Bà Hạ không muốn xát muối vào vết thương người khác, nhưng bà thật sự muốn biết, một cô gái tốt như vậy, sao lại gặp phải một tên đàn ông tồi tệ như thế.
Bà nhớ lại Tiểu Ái của bà, bà biết Tiểu Ái và Du Dực là cuộc hôn nhân thứ hai. Thanh Ti cũng là con của chồng trước Tiểu Ái. Bà từng hỏi riêng con trai mình, trước đây Tiểu Ái sống như thế nào, cô và chồng trước cô rốt cuộc là thế nào.
Lúc đó con trai bà nói: Mẹ, mẹ đừng hỏi gì cả, mẹ muốn biết những việc này cũng đừng hỏi Tiểu Ái. Cuộc sống trước đây của con bé không phải là sống. Trước khi gặp Du Dực, những năm tháng đó con bé đều bị giày vò. Nếu không có Du Dực, Tiểu Ái và Thanh Ti bây giờ có thể đã không còn nữa.
Hạ An Lan không dám nói quá nhiều với bà Hạ về cuộc sống trước đây của Nhiếp Thu Sính. Anh sợ bà đau lòng, thế nên chỉ nói đại khái cho bà biết.
Nhưng những lời này cũng đủ khiến bà Hạ khóc thầm mỗi đêm.
Đó là núm ruột của bà, tất cả ấm ức mà Tiểu Ái gánh chịu, tất cả tổn thương, đều như từng nhát dao đâm vào tim bà.
Thế nên bà Hạ rất tốt với Du Dực. Bà biết, bây giờ trên đời này, đa số mọi người đều khó chấp nhận với những người phụ nữ có hôn nhân lần hai, nhưng Du Dực đối với Tiểu Ái, đối với Thanh Ti đều tốt đến mức không còn gì để chê, lòng bà vừa đau xót, vừa cảm kích, con gái tuy cuộc hôn nhân đầu bất hạnh, nhưng cuối cùng cũng đã tìm được hạnh phúc riêng của mình.
Nhìn thấy hôn nhân của Tô Ngưng Mi bất hạnh, bà Hạ cũng mong cô có thể thoát ra, gặp được hạnh phúc của chính mình.
Dù cho, cô bà Hạ An Lan không đến được với nhau, cô gái tốt như vậy, cũng không thể chỉ vì một lần hôn nhân mà hủy cả đời được.
Bà Hạ hỏi xong, tất cả mọi người đều nhìn Tô Ngưng Mi.
Nhạc Thính Phong đã đưa Thanh Ti ra ngoài tản bộ, trong phòng chỉ còn lại mấy người lớn.
Anh cả Tô gia không nói gì, vì anh cũng rất muốn em gái duy nhất của mình có thể hạnh phúc. Cô vẫn còn trẻ, không phải già bảy tám mươi tuổi. Anh thật sự mong, cô có thể tìm thấy hạnh phúc của mình.
Hạ An Lan nhìn qua, đột nhiên anh rất muốn biết, vì sao Tô Ngưng Mi không ly hôn, chắc hẳn không phải vẫn còn tình cảm với tên khốn đó?
Nếu đúng là vậy, vậy... Cô quá ngu xuẩn rồi, cũng không cần đồng tình.
Tô Ngưng Mi sờ sờ mũi: “Thật ra không phải cháu chưa từng nghĩ đến việc ly hôn. Ban đầu sau khi biết anh ấy ngoại tình, đã muốn ly hôn. Nhưng sau đó... cháu có thai, còn là con trai nữa. Ông bà Nhạc gia nói gì cũng không để cháu đưa con đi. Cháu… cũng không nỡ để một mình Thính Phong ở lại Nhạc gia. Nếu không, Nhạc Bằng Trình và người đàn bà đó không biết sẽ ngược đãi nó thế nào. Không chừng sau khi ly hôn chẳng bao lâu, lại có tin con trai cháu chết yểu. Thế nên ba mẹ cháu và các anh cháu, tìm Nhạc gia. Sau khi hai nhà bàn bạc, đuổi Nhạc Bằng Trình khỏi Nhạc gia, tất cả của Nhạc gia đều là của con trai cháu, chẳng liên quan gì đến hắn nữa.”
“Hơn nữa, chắc chắn cháu sẽ không để Nhạc Bằng Trình có được gia sản của Nhạc gia. Trước khi con trai cháu ra đời, nếu cháu ly hôn, cháu sẽ mất đi danh hiệu Nhạc phu nhân, cũng không thể nắm giữ cổ phần của công ty. Cháu phải để hết tất cả lại cho con trai cháu, không thể để người khác được lợi được.”
Tô Ngưng Mi tuy là người đơn thuần, chẳng có ác ý với ai, đối đãi nhiệt tình, nhưng, trong lòng cô lại không hề hồ đồ, đặc biệt là chuyện liên quan đến con trai mình.
Cô không thể cho con mình một gia đình, không thể cho cậu bé một tuổi thơ hoàn chỉnh giống như bao đứa trẻ khác, có cha bảo vệ, có mẹ chăm sóc.