Nhiếp Thu Sính sau một lúc ngồi nghe, đã bắt đầu nói: “Chị Mi, chị tuyệt đối đừng nghĩ thế. Hôn nhân vốn không sai, dù gì hai chữ này cũng đại diện cho sự tốt đẹp, chưa từng thay đổi. Chỉ là chị gặp sai người, người đàn ông đó không phải hạnh phúc của chị. Chị phải cố gắng lên. Nhất định sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình. Sẽ có một người đàn ông thuộc về chị, đang đợi chị ở phía trước.”
Cô nói xong, xoay đầu nhìn Du Dực một cái.
Cô chính là như thế, sau khi trải qua một cuộc hôn nhân bất hạnh, cuối cùng đã tìm được đúng người đó.
Người này, đã cho cô hy vọng sống, cho cô cuộc sống hạnh phúc!
Gặp được anh, Nhiếp Thu Sính lại tràn đầy niềm tin vào con đường phía trước.
Lời của Nhiếp Thu Sính khiến tim của Tô Ngưng Mi ấm áp. Trong cuộc sống của cô, rất ít bạn bè, căn bản cũng chẳng có ai cùng độ tuổi nói với cô những lời như thế.
Nét mặt Tô Ngưng Mi hiện lên chút khổ tâm: “Tiểu Ái em nói đúng lắm, có lẽ vậy, có thể... Phía trước không xa thật sự có một người đang đợi chị. Nhưng, chị rất sợ, không biết khi chị gặp được người đàn ông đợi chị, sẽ gặp phải những việc gì nữa? Huống hồ, xã hội này quá hà khắc với những người phụ nữ tái hôn. Nhà chị cũng có chút tài sản, người đàn ông chị gặp, chắc đa phần chỉ nhìn vào tiền của chị. Huống hồ chị không biết họ có đối xử tốt với Thính Phong không. Hơn nữa, những người đó đều cảm thấy, họ không chê người tái giá như chị là đã không tệ rồi, còn xoi mói kén chọn họ.”
Tô Ngưng Mi một mình nuôi nấng con trai, ở trong một căn nhà lớn, xài tiền thoải mái, vốn đã có nhiều gã muốn dụ dỗ cô. Cô đã sớm nhìn thấy ý đồ của bọn đàn ông xấu xa đó.
Từng tên từng tên đều đáng ghét, chẳng có ai thật lòng thích cô, tất cả đều muốn moi tiền của cô.
Tô Ngưng Mi lắc đầu: “Chị nói em nghe, thời đại này, chị đã nhìn thấu hết rồi”
Câu nói của cô chất chứa bể dâu, dường như cô đã nhìn thấu hết thế thái nhân tình.
Nghe cô nói chuyện, tay của Hạ An Lan càng bóp chặt.
Nhiếp Thu Sính cong môi, cô nắm lấy tay Du Dực, mười ngón tay đan vào nhau, cô nói: “Chị Mi, chị bi quan quá rồi. Tái giá… vốn không đáng sợ, cũng không khó như vậy. Vì… em cũng là người tái giá, em từng ly hôn một lần, sau đó, dẫn theo Thanh Ti... Gả cho Du Dực, em cảm thấy, anh ấy rất tốt, chính là người đàn ông chờ em.”
Tô Ngưng Mi kinh ngạc mở to mắt: “Cái gì, hai người...”
Cô thật không ngờ rằng, Nhiếp Thu Sính và Du Dực cũng là tái hôn.
Lúc ăn cơm cô đã thấy Du Dực và Nhiếp Thu Sính tuy chẳng nói gì với nhau, nhưng những cử chỉ chăm sóc âm thầm hai người dànhcho nhau cô đều nhìn thấy cả. Du Dực rất ít khi đụng đũa, cả bữa ăn đều là gắp thức ăn cho Nhiếp Thu Sính, thậm chí còn lấy khăn tay để cô lau tay. Ánh mắt hai người nhìn nhau, khiến người khác nhìn thấy cũng có chút ghen tỵ.
Còn tình yêu cha con mà Du Dực dành cho Thanh Ti, rõ ràng không thể che giấu, cha và con gái vô cùng thân thiết.
Trong lòng Tô Ngưng Mi rất ngưỡng mộ, lúc ăn cơm cô còn nghĩ, tại sao ông trời không để cô gặp được người đàn ông tốt như vậy, lại để cô gặp phải một tên cặn bã.
Kết quả bây giờ Nhiếp Thu Sính nói với cô, cô ấy cũng là một người từng tái hôn.
Tô Ngưng Mi quá bất ngờ, cô dùng hết tất cả tế bào não của mình cũng không nghĩ ra rằng, hóa ra dù cho là tái hôn, cũng có thể hạnh phúc như thế.
Nhiếp Thu Sính có chút ngượng ngùng cười nói: “Đến năm nay chúng em mới nhận giấy đăng ký kết hôn.”
Lúc mới bắt đầu, Nhiếp Thu Sính đúng là hơi sợ bị người khác biết là cô tái hôn, sợ bị người khác chỉ chỉ trỏ trỏ.