Hạ Như Sương đã rất cẩn thận không để người khác biết ả và Diệp Kiến Công có quan hệ, nhưng hắn vẫn bị bắt.
Ả rất hận Nhiếp Thu Sính. Sao cô ta lại sống tốt như vậy, sao cô ta không chết ở bên ngoài?
Nếu cô ta chết đi, vậy tất cả những chuyện hôm nay sẽ không xảy ra.
Trong lòng Hạ Như Sương có một dự cảm không tốt. Ả cảm thấy Diệp Kiến Công bị bắt rất có thể là... là Hạ An Lan đã nghi ngờ ả.
Nếu là thế, vậy... nhất định ả sống không lâu nữa.
Trong lòng Hạ Như Sương đã bắt đầu run sợ, “Tôi sẽ gửi số tiền còn lại cho anh. Ngoài ra, anh giúp tôi tìm xem nếu đã không ở Lạc Thành... vậy có phải Diệp Kiến Công bị đưa đến... Hải Thành rồi không.”
Hạ Như Sương đoán nếu Diệp Kiến Công bị người của Hạ An Lan đưa đi, vậy có tám chín phần sẽ đưa về Hải Thành thẩm vấn.
Ả tin thủ đoạn của Hạ An Lan, Diệp Kiến Công chỉ cần bị hắn bắt được, việc khiến hắn khai ra tất cả chỉ là chuyện sớm muộn.
Ả không thể ngồi chờ chết được, lần này đúng là thời khắc quyết định sống còn.
Nếu một khi Hạ An Lan cạy được miệng Diệp Kiến Công, rất nhanh sẽ đến ngày chết của ả.
Thám tử tư không đồng ý ngay: “Được thì được, nhưng cái giá này?”
“Anh ra giá đ. Chỉ cần anh giúp tôi làm xong việc, tôi sẽ không thiếu anh một xu.” Bây giờ, Hạ Như Sương vốn chẳng có thời gian để ý đến vấn đề tiền bạc.
Ả chỉ muốn, nhanh chóng xác định được Diệp Kiến Công rốt cuộc đang ở đâu.
Có thể dùng cảnh lực Lạc Thành, nửa đêm phá cửa vào, cưỡng chế đưa người đi, việc như vậy, chắc chỉ có thể do Hạ An Lan sắp đặt.
Thám tử tư gật đầu: “Nếu như thế, thì dễ làm.”
Hạ Như Sương cảnh cáo hắn: “Nhưng anh nhất định phải nhanh, chuyện này tôi rất vội. Chậm nhất tối hôm nay phải cho tôi biết tin.”
“Chuyện này tôi không đảm bảo với cô, nhưng tôi sẽ cố gắng tra rõ rồi báo cô.”
“Được!”
Cúp điện thoại, Hạ Như Sương sốt ruột đi đi lại lại trong phòng. Diệp Kiến Công mất tích, tính mạng của ả đang bị người khác uy hiếp.
Hạ Như Sương giờ đang rất hối hận. Ả hối hận ban đầu đã không giết Diệp Kiến Công.
Trước đây Hạ Như Sương tưởng Tiểu Ái thật sự đã chết, mãi mãi cũng không xuất hiện trước mặt ả. Ả cảm thấy mình làm việc, không chê vào đâu được, nên ả rất yên tâm. Còn Diệp Kiến Công và ả là người cùng hội cùng thuyền, nếu xảy ra chuyện, ai cũng xong đời.
Nhưng ả không ngờ, đã qua nhiều năm như thế, Tiểu Ái lại có thể trở về trước mặt mọi người.
kí ức về những chuyện năm xưa, còn từng chút từng chút nhớ lại.
Ban đầu ả lập mưu “giết” con gái duy nhất của Hạ gia. Hai mươi năm sau, được biết Tiểu Ái năm xưa vẫn còn sống, ả lại ra tay một lần nữa.
Những sự thật này một khi bị tiết lộ, vậy ả... Cả đất nước này cũng chẳng còn chỗ cho ả dung thân. Dù cho chết, Hạ An Lan cũng sẽ không để ả chết một cách dễ chịu.
Hạ Như Sương run sợ!
Ả cứ đi đi lại lại như kẻ thần kinh, miệng lẩm nhẩm: “Làm sao đây, làm sao đây?”
Bỗng nhiên, Hạ Như Sương dừng lại, xông về phía két sắt, run cầm cập nhập mật mã mở ra, đem tất cả ngân phiếu vàng bạc bản thân cất giữ ra. Sau đó ả lại chạy đến tủ trang điểm, kéo hết tất cả ngăn kéo lấy hộ chiếu và chứng minh thư của mình ra.
Đây là đường sống cuối cùng của ả. Thật không ngờ, ả chỉ có thể xuất ngoại, trốn ra nước ngoài.
Nhưng Hạ Như Sương không cam tâm. Ả không muốn sống những ngày tháng trốn chui trốn nhủi.
Ả mò lấy điện thoại, do dự rất lâu, cuối cùng gọi cho một dãy số đã nhiều năm ả không gọi đến, “Alo... Là tôi...”