Khóe môi Tô Ngưng Mi giật giật hai cái, cô có hơi giận. Người này thật xấu quá, mặt thì luôn tươi cười, nhưng sau lưng thì chẳng ra làm sao. Chẳng trách trước đây anh cô vẫn nói, chính khách đều là bọn xấu.Cô nghiến nghiến răng nói: “Yên tâm, nhất định sẽ phá vỡ tưởng tượng của anh.”
“Được, anh rất trông đợi.”
Hạ An Lan cười cười, bế Thanh Ti lên hôn một cái, mới rời đi.
Sau khi anh đi, Tô Ngưng Mi tức muốn vỡ ngực, ây da, tức quá.
Trong lòng Nhiếp Thu Sính đối với Hạ An Lan đúng là không biết phải nói thế nào mới tốt, cô cười nói: “Chị Mi à, cái đó, anh… anh trai em, anh ấy không có ý xấu, chỉ là anh ấy đùa với chị thôi. Thật đó, chị tuyệt đối đừng giận anh ấy nhé.”
Tô Ngưng Mi lắc đầu: “Chị đâu có giận, chị đâu có, một chút cũng không. Yên tâm, chị là một người độ lượng. Chúng ta đi siêu thị đi, đi mua thức ăn.”
“Dạ được.”
Tô Ngưng Mi: “Đưa Thanh Ti đi cùng đi.”
Nhiếp Thu Sính không thể nói không, gật đầu: “Được, vậy bảo Thính Phong đi cùng đi.”
“Nó thì không cần đâu.”
“Con không đi.”
Tô Ngưng Mi và Nhạc Thính Phong hai mẹ con gần như mở miệng cùng lúc, trong ngữ khí lộ ra chút ghét bỏ.
Nhiếp Thu Sính đứng một bên nghe, không nhịn được cười lên, “Đi cùng đi, mấy đứa trẻ muốn ăn gì thì để chúng tự lấy.”
Cô sờ sờ đầu con gái: “Thanh Ti, đi nói với anh, đi cùng đi.”
Thanh Ti lập tức chạy đến trước mặt Nhạc Thính Phong, cầm tay cậu: “Anh ơi, chúng ta đi cùng đi, anh đi với em đi.”
Mũi Nhạc Thính Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi, vừa rồi cậu không muốn đi. Cùng mấy bà đi siêu thị mua rau, không, đây tuyệt đối không phải việc cậu làm.
Nửa tiếng sau, ở siêu thị.
Thanh Ti kéo tay Nhạc Thính Phong, “Anh ơi, chúng ta ăn cua đi, em muốn ăn cua.”
Nhạc Thính Phong: “Mua.”
“Em muốn ăn đùi gà.”
“Mua!”
“Em muốn ăn snack khoai tây.”
“Mua.”
“Em còn muốn ăn...”
Nhạc Thính Phong bị Thanh Ti kéo từ quầy thức ăn tươi sống đến quầy thức ăn vặt. Cô bé muốn ăn gì liền nói với Nhạc Thính Phong. Cậu từ đầu tới cuối chỉ một chữ - Mua!
Bây giờ tâm trạng của Nhạc Thính Phong rất phức tạp, cậu luôn miệng nói không muốn đi, kết quả vẫn đến đây.
Hơn nữa, còn phải giúp xách túi.
Tô Ngưng Mi nói với Nhiếp Thu Sính đi đằng sau: “Tiểu Ái, em xem, Thanh Ti và Thính Phong tốt biết mấy, giống hệt như anh em ruột. Chị nói em nghe từ trước đến nay chị chưa từng thấy nó đối xử tốt với cô bé nào như thế. Trước đây mỗi lần về Tô Thành, cháu gái Uông gia đều đến tìm nó, cực kỳ thích nó. Nhưng nó thì, trước giờ với người khác đều cùng một biểu cảm, chưa từng có sắc mặt tốt. Chị còn lo, cảm thấy đứa trẻ này không thích bé gái, mai sau lớn lên… lỡ nó là một tên đồng tính luyến ái thì phải làm sao?”
Nhiếp Thu Sính kinh ngạc nói: “Sao thế được, chị nghĩ nhiều quá rồi. Thính Phong cậu bé này tốt biết mấy. Ngoài việc không thích nói chuyện, những mặt khác đều rất tốt, lễ phép lại chu đáo, hơn nữa còn rất thông minh. Thanh Ti chơi với nó, em rất yên tâm.”
Tô Ngưng Mi thật không ngờ Nhiếp Thu Sính lại đánh giá con trai mình cao như thế. Cô nghe liền cảm thấy, đó hình như không giống con trai cô.
Cô hỏi: “Thật à, em không cảm thấy con trai chị ngoài khuôn mặt ra, những cái khác đều rất tệ sao?”
“Chị Mi, chẳng trách Thính Phong lại hỏi chị nó có phải con ruột của chị không, sao chị lại nói như thế.”
Tô Ngưng Mi hắng giọng: “Khụ khụ... Chị chỉ đang nói đùa, nói đùa thôi mà...”