Thật ra không phải Hạ An Lan chưa từng nghĩ, dùng cách riêng giải quyết Hạ Như Sương, nhưng, rất khó giải thích với ba anh. Hơn nữa, bản thân anh cũng phải làm rõ ràng. Nếu không dù cho giết hết bọn họ, nhưng anh vẫn mơ mơ hồ hồ. Hơn nữa, trong lòng anh luôn có một suy đoán, anh muốn đi chứng thực một chút.
Hạ An Lan lại gọi cho thư kí, bảo cậu ấy tăng cường bảo vệ Diệp Kiến Công, chú ý bảo mật.
Tuy bây giờ anh thấy thủ đoạn của Hạ Như Sương, cũng không cao siêu đến thế.
Nhưng nếu nhiều năm trước việc Tiểu Ái bị bắt cóc, có liên quan đến ả, vậy… sau lưng ả, chắc chắn còn kẻ khác.
Hạ An Lan muốn dùng Diệp Kiến Công làm mồi nhử.
12 giờ trưa, đến giờ tan làm, Hạ An Lan nhớ đến trưa hôm nay là Tô Ngưng Mi nấu cơm. Anh đang chuẩn bị về nhà nếm thử. Chữ khó ăn mà cô nói lại đột phá trí tưởng tượng của anh, khiến anh muốn thử xem rốt cuộc khó ăn đến mức nào.
Nhưng đang nửa đường, đột nhiên điện thoại của anh reo lên, là thư ký gọi đến, cậu ấy nói: “Thị Trưởng, cuối cùng Diệp Kiến Công cũng tỉnh rồi.”
Ánh mắt Hạ An Lan trở nên ác liệt: “Tôi sẽ qua đó ngay.”
Anh nói với tài xế: “Quay đầu đến bệnh viện.”
Tài xế không dám nói nhiều, đến ngã rẽ kế tiếp liền quay đầu xe, chạy thẳng đến bệnh viện.
Sau khi đến bệnh viện, Hạ An Lan xuống xe, điện thoại lại reo lên, anh vốn không định nghe, nhưng điện thoại là do Nhiếp Thu Sính gọi đến, anh dừng lại nghe máy.
Nhiếp Thu Sính ở nhà luôn đợi Hạ An Lan trở về. Bữa trưa hôm nay là do chính tay Tô Ngưng Mi làm, cơ hội tốt như vậy, sao cô có thể bỏ qua chứ.
“Anh, sao anh còn chưa về, phải ăn trưa rồi, mọi người đều đang đợi anh đó. À... Chị Mi cũng đang đợi anh, chị ấy nói...” Nhiếp Thu Sính nhìn Tô Ngưng Mi một cái, cười nói: “Chị ấy nói, phải để anh về nếm thử thức ăn cho chị ấy nấu khó ăn đến mức nào.”
Sắc mặt Hạ An Lan vốn đang tràn ngập ác khí, nhưng nghe thấy giọng của Nhiếp Thu Sính, đã dần tiêu tan, chỉ còn lại nét mặt ôn hòa.
Anh cười nói: “Mọi người ăn trước đi, đột nhiên anh có việc gập, cần phải xử lý ngay. Em nói với... cô ấy, chừa lại chút thức ăn cho anh, tối về anh sẽ ăn thử.”
“Anh vậy đến chiều anh mới về à?”
“Ừ, chắc vậy... Phải đợi thêm một lát.”Hạ An Lan muốn lập từ miệng Diệp Kiến Công tìm hiểu việc mà anh muốn biết.
Nhiếp Thu Sính căn dặn anh: “Ôi, anh bận nhiều việc, vậy anh nhất định phải nhớ ăn trưa nhé.”
Hạ An Lan cười nói: “Được, anh nhớ rồi.”
“Nếu có thể về sớm, thì phải về nhà sớm nhé.”
“Được, anh biết rồi.”
Anh rất nhẫn nại trả lời, rồi mới cúp điện thoại.
Với người thân, anh rất nhẫn nại và dịu dàng, nhưng đối với người ngoài, anh chỉ có lạnh lùng và tàn nhẫn.
Trước đây lúc này, dù cho anh bận đến tối cũng chẳng có ai gọi điện nhắc anh về nhà ăn cơm. Nhưng bây giờ, có người nhắc nhở, có người quan tâm, khiến trong lòng Hạ An Lan luôn cảm thấy ấm áp.
“Đi thôi.”
Thu lại nét ôn hòa trên mặt, Hạ An Lan trở nên lạnh lùng.
Đến bên ngoài phòng bệnh, thư ký nói với anh: “Thị Trưởng, Diệp Kiến Công đang ở bên trong, hôm nay đã tỉnh lại, nhưng vẫn rất yếu.”
“Có thể nói chuyện là được.”
Anh không quan tâm việc Diệp Kiến Công sống chết, chỉ quan tâm trước khi chết có thể ói hết tất cả bí mật trong bụng hắn ra không.
Thư ký mở cửa phòng bệnh ra, Hạ An Lan bước vào.
Một tuần ngắn ngủi, Diệp Kiến Công đã gầy trơ xương, hóc mắt lõm sâu, xương gò má lộ ra, nếu không còn một lớp da che chở, thì đúng là giống hệt một bộ xương khô.