Lão phu nhân khựng lại, hoàn toàn không biết nên nói gì nữa, đứa con này của bà rõ ràng bình thường rất thông minh mà, sao khi đối mặt với chuyện tình cảm lại trở nên... ngu ngốc như vậy chứ?
Mi Mi người ta đã tức giận đến thế rồi, nó còn bảo là người ta nguyện ý làm. Mắt nào của nó thấy người ta tự nguyện chứ?
Lão phu nhân hỏi: “An Lan, Mi Mi đang rất tức giận đó, con không nhận ra sao?”
“Tức giận á? Không phải đâu, mẹ cũng nghe rồi đó, cô ấy vô cùng nguyện ý nấu cơm cho con ăn mà. Hơn nữa, tối qua con đã đồng ý là hôm nay sẽ nếm thử món do cô ấy nấu xem khó ăn như thế nào còn gì.”
“Con... Trời ạ, sao con lại đột nhiên trở nên ngu ngốc thế cơ chứ?” Lão phu nhân nhịn không nổi nữa, chỉ chỉ vào đầu con trai.
Du Dực vốn đang chơi cờ với Hạ lão gia tử cũng quay lại nói với lão phu nhân một câu: “Mẹ, anh vợ con làm sao có thể đột nhiên ngu ngốc chứ. Cái này phải xem anh ấy có cố tình trở nên ngu ngốc hay không ấy chứ.”
Lão phu nhân sửng sốt. Hạ An Lan thản nhiên nói: “Du Dực, gần đây cậu có vẻ rảnh rỗi nhỉ?”
Du Dực gật đầu: “Đúng vậy, gần đây em khá rảnh rỗi. Cho nên em đã nói với cha mẹ, sau hai ngày nữa bọn em sẽ trở về thủ đô. Thanh Ti cũng phải đi học rồi, em cũng cần đi làm nữa.”
“À, đúng rồi, cha mẹ sẽ về cùng chúng em luôn. Chúng em sẽ không gây thêm rắc rối cho anh nữa đâu.”
Hạ An Lan im lặng... Anh vất vả bao nhiêu năm như vậy mới được vài ngày ở bên người nhà, kết quả là bọn họ lại sắp phải rời đi, vậy chẳng phải là anh sẽ lại chỉ còn lại một mình ư. Hạ An Lan quay sang nhìn Thanh Ti, dịu dàng nói: “Thanh Ti, lại đây với bácnào.”
Thanh Ti đang ở trong lòng Nhạc Thính Phong, nghe thấy thế liền đứng lên, chạy đến trước mặt Hạ An Lan.
Anh ôm cô bé, đặt cô lên đùi mình: “Thanh Ti có thích ở cùng một chỗ với bác không?”
Thanh Ti gật đầu: “Thích ạ, đương nhiên là cháu thích rồi.”
Hạ An Lan mê hoặc cô bé, nói: “Vậy con ở lại cùng bác được không. Bác ở đây chỉ có một mình, cô đơn lắm. Con nghĩ xem, nếu như con và mọi người đều đi cả thì bác lại phải ăn cơm một mình. Mỗi buổi tối khi bác trở về, trong nhà không có một ai, tất cả đều là bóng đêm, thậm chí đến cả người nói chuyện cũng không có.”
Du Dực đứng bên kia thì bĩu môi. Con cáo già này, dám chạy đến mê hoặc con gái anh sao. con cáo già này nghĩ là Thanh Ti sẽ nghe lời anh ta sao? Chuyện này anh đã sớm dự liệu nên đã nói với Thanh Ti từ trước rồi.
Tốc độ nghịch Rubik của Nhạc Thính Phong trở nên nhanh hơn, trên mặt cậu lộ ra vẻ ghét bỏ.
Thanh Ti cắn ngón tay, vẻ mặt khó xử: “Đúng vậy, bác thật đáng thương quá...”
“Vậy thì... hay là con ở lại với bác, được không?”
Thanh Ti lắc đầu, cô bé bất đắc dĩ nói: “Nhưng bác ơi, con muốn đi học. Những đứa trẻ lớn như con đều đi học rồi. Trường học cũng sắp khai giảng rồi. Nếu con không quay về thì thành tích của con sẽ nhanh chóng thua kém các bạn khác. Thành tích mà kém thì con sẽ vô cùng đau lòng đó bác. Mẹ con nói là đối với trẻ con, việc học là quan trọng nhất, về sau con còn muốn đi học đại học nữa đó bác.”
“Vậy... bác chuyển trường cho con đến Hải Thành này được không?”
Thanh Ti vẫn lắc đầu: “Không được đâu bác. Trường tiểu học của con bây giờ tốt lắm, con còn có rất nhiều bạn tốt, ngày ngày cùng nhau cố gắng đó ạ.”
Hạ An Lan thăm dò cô bé, từ trước đến nay anh luôn tự hào rằng mình là người hùng biện đại tài. Ai ngờ khi đối mặt với cô bé khờ dại này, anh lại nói không lại cô bé. Anh làm sao có thế đồng ý để cô bé chuyển đến học tập trong một môi trường xa lạ, phải thích ứng lại một lần nữa, phải kết giao bạn bè lần nữa, phải tiếp thu phương thức giảng bài của thầy cô một lần nữa chứ.
Hạ An Lan vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Ti: “Được, bác sẽ không chuyển trường cho con nữa. Con cứ đi học đi, bác sẽ đến trường tìm con.”