Thế nhưng, sự thật lại không hề giống như những gì mà Tô Ngưng Mi tưởng tượng. Không hề có tiếng hét chói tai, cũng không hề có tiếng kêu rên, thậm chí cả tức giận cũng không. Mặt mũi của Hạ An Lan vẫn bình tĩnh như mặt hồ yên ả. Tô Ngưng Mi tròn mắt nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Hạ An Lan. Anh ta vẫn chậm rãi ăn, hơn nữa còn bày ra bộ dạng vô cùng hài lòng, thậm chí còn gật đầu rồi lại tiếp tục ăn từng miếng, từng miếng, sau đó mới ngẩng đầu nhìn khuôn mặt kinh ngạc của Tô Ngưng Mi, nói đầy thâm ý: “Hương vị không tệ chút nào, không ngờ rằng em lại biết rõ khẩu vị của tôi đến vậy, xem ra là đã cố gắng dò hỏi từ trước rồi. Em cũng thật có lòng với tôi quá.”
Hai tròng mắt Tô Ngưng Mi dường như muốn rớt ra ngoài. Ai thèm hiểu rõ khẩu vị của anh, ai có dò hỏi từ trước, ai có lòng với anh, ai, là ai chứ???? Anh đừng có tự tô vàng nạm ngọc lên mặt mình thế chứ. Nói cứ như là cô cố ý lấy lòng anh ta vậy. Lời này của anh ta thật sự là dễ khiến người khác hiểu lầm đó.
Trong mấy món này cô đã cho vào rất nhiều ớt, cay đến mức chính cô cũng không dám nếm. Vậy mà anh ta có thể ăn mà mặt không hề đổi sắc? Tên này là yêu quái sao? Điểm này cũng quá bất thường rồi!
Tô Ngưng Mi thực sự nghi ngờ thứ khi nãy mình bỏ vào đồ ăn có phải là ớt không: “Anh xác định là, mấy món này... Thật sự hợp khẩu vị của anh sao?”
Hạ An Lan gật đầu: “Đúng vậy, tôi rất thích!”
cô cắn môi, đẩy món cá hấp được bỏ đẫm muối đến trước mặt anh ta: “Vậy... Anh nếm thử xem hương vị của món cá hấp này thế nào đi.”
Hạ An Lan mỉm cười, gắp một miếng thịt cá thật to bỏ vào miệng trong cái nhìn chăm chú của Tô Ngưng Mi: “Hương vị không tồi, không ngờ, tay nghề nấu ăn của em lại... quá ngon như vậy!”
Khoé miệng Tô Ngưng Mi co rút, loại mùi vị này có chết cũng không thể ngon được, rõ ràng cô đã cho nhiều muối như vậy, mặn đến mức chát luôn vậy mà anh ta còn dám mở miệng nói là vị rất ngon. Như vậy, hoặc là khả năng nhận thức của anh ta rất cao, hoặc ngược lại, vị giác của anh ta có vấn đề!!!!!
cô thấy Hạ An Lan ăn tất cả các món mà cô nấu, mỗi món đều ăn ít nhất một miếng. Mặc kệ là món nào, sau khi ăn xong anh ta đều tỏ ra vô cùng vừa lòng mà khen cô vài câu. Tô Ngưng Mi không nói nổi câu nào rồi. hiện giờ cô đang thực sự hoài nghi chính bản thân mình. Với trình độ nấu ăn của cô, không lẽ thật sự là đánh bậy đánh bạ mà nấu đúng khẩu vị của Hạ An Lan này sao?
Hạ An Lan ngẩng đầu nhìn cô, mỉm cười: “Sao em lại biết khẩu vị của tôi nặng đều vậy. Tất cả những món này đều rất ngon, rất hợp khẩu vị của tôi. Cảm ơn em.”
Tô Ngưng Mi thật sự muốn cởi tạp dề ra, ném thẳng lên đầu Hạ An Lan, cảm ơn cái đầu anh ấy, ai mà biết được rằng khẩu vị của anh lại nặng đến vậy chứ.
Cô hít sâu, tức quá tức quá, vậy mà vẫn phải duy trì nở nụ cười nữa chứ. Tô Ngưng Mi liếc mắt nhìn một bàn đầy đồ ăn kia, cô thực sự muốn tự mình nếm thử một loạt xem mấy món ấy hương vị ra sao, không lẽ chúng thật sự ngon ư??? Cô nắm chạy tay, cố gắng nở nụ cười khó coi: “Ngài.... hích là tốt rồi, Hạ thị trưởng, anh cứ từ từ mà ăn.”
Hạ An Lan gọi Tô Ngưng Mi: “Nhiều món như vậy, một mình tôi ăn cùng không xuể, hay em cũng ngồi cùng tôi để nếm thử một chút đi, được không? Tôi nghĩ, chắc em cũng chưa ăn thử mấy món này đâu, phải không?”
Tô Ngưng Mi lập tức lắc đầu: “Không cần, không cần, sao có thể chứ, đồ ăn do tôi làm, nhất định tôi ra nêm nếm thử trước rồi. Hạ thị trường không cần phải khách sáo với tôi như thế, ngài cứ ăn đi. Hình như sau khi ăn ngài có việc phải đi đúng không?”
Nụ cười trên mặt Hạ An Lan vẫn mê người như cũ: “Hôm nay tôi có thời gian rảnh, không bằng tối nay em lại trổ tài nấu nướng cho mọi người nếm thử tay nghề của em đi. Đồ ăn ngon như thế, để một mình tôi ăn thế này có vẻ không tốt lắm.”
“Khụ khụ... Mọi người đều đã nếm qua rồi, anh không cần phải lo cho chúng tôi. Tôi nghĩ là anh cứ nhanh chóng ăn đi đã. Anh ăn đi rồi còn phải đi làm.”
Hạ An Lan nói lời cảm ơn chân thành với cô: “Cảm ơn em đã nghĩ cho tôi như vậy.”
Tô Ngưng Mi mềm nhũn cả người, ai thèm suy nghĩ cho anh chứ, đừng có biểu cảm như thế và nói những lời sến súa như trên được không?