uy Du Dực không phái người theo dõi Yến Tùng Nam, cũng chẳng gắn thiết bị theo dõi gì trên người hắn, như anh biết chắn chắn hắn ta đang ở đâu.
Loại đàn ông giống như Yến Tùng Nam chỉ sợ người khác không biết hắn có tiền, nếu ở nhất định sẽ chọn khách sạn đắt đỏ nhất huyện thành để dừng chân. Còn về khách sạn tốt nhất trong huyện thành nhỏ này, không cần suy nghĩ cũng biết nó ở đâu.
Vừa hay, anh cũng từng dắt Thanh Ti và Nhiếp Thu Sính dừng chân tạm ở chỗ đó vào sáng nay.
Khi đến khách sạn, đúng lúc lễ tân đang say giấc nồng, Du Dực không cần làm gì, anh cầm lấy quyển sổ đăng ký, sau đó nhanh chóng tìm được tên của Yến Tùng Nam
Xác định đúng số phòng, Du Dực trực tiếp đi lên.
Anh không đi cửa chính mà dùng cách trèo cửa sổ đi lên. Tầng hai và ba của khách sạn đều được gắn cửa chống trộm, nhưng tầng bốn trở lên thì không, mà vừa hay Yến Tùng Nam lại ở ngay tầng bốn.
Tay chân Du Dực nhanh nhẹn, nhanh chóng trèo được lên trên.
Khoảng hơn bốn giờ sáng, Yến Tùng Nam đang ngủ rất say, hôm nay hắn ta mệt như chó, không dễ gì mới lên được huyện thành nhưng lại để mất đi dấu vết của Nhiếp Thu Sính. Tuy huyện thành này không lớn nhưng lại không hề giống như thôn Yến Tử Hà.
Muốn tìm một người chẳng hề dễ dàng, huống chi hắn ta chẳng quen biết ai ở nơi này.
Chuyện Nhiếp Thu Sính bị một người đàn ông lạ mắt cứu đi, hắn không nói với Diệp gia, hắn chỉ nói là khi rời khỏi thôn, do đường quá khó đi nên xe đã bị hỏng. Tuy không dễ gì mới tới được trấn nhưng trong trấn không có người biết sửa xe nên đã làm lỡ một ít thời gian.
Trong điện thoại, Diệp Linh Chi đã mắng hắn một trận, mắng hắn là một tên vô dụng ngay cả một việc nhỏ cũng làm không xong, còn hắn vẫn phải cung cung kính kính với cô ta.
Chuyện về Nhiếp Thu Sính tiến hành không thuận lợi, lại còn bị Diệp Linh Chi mắng xối xả, một bụng lửa giận trong lòng Yến Tùng Nam không có chỗ phát tiết, hắn ta không dám kiếm chuyện với người nhà họ Diệp nên chỉ có thể đem hết mọi tội lỗi trút lên người Nhiếp Thu Sính, ngay cả Thanh Ti cũng không bỏ qua.
Sau khi tìm được khách sạn này, đêm đó hắn tiêu hết 100 đồng gọi một cô gái ở huyện thành đến phát tiết. Sau khi kêu cô ta đi, hắn không thèm mặc đồ mà nằm ngủ thẳng ngay trên giường.
Trong mơ, hắn mơ thấy mình trở thành một người siêu giàu có, nắm trong tay quyền lực to lớn. Tất cả người nhà họ Diệp khi gặp hắn cũng đều phải xu nịnh lấy lòng hắn, còn Diệp Linh Chi quỳ trước mặt hắn cầu xin hắn đừng đuổi cô ta đi. Ngay cả Nhiếp Thu Sính cũng gào khóc đòi làm tình nhân của hắn, dù không danh không phận cũng bằng lòng.
Giấc mộng đẹp này khiến cho Yến Tùng Nam cười thỏa mãn ngay lúc đang ngủ.
Cười mãi đến khi tỉnh dậy, hắn phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng với trần nhà ẩm mốc, trên người trần trụi, không được đắp chăn, cả người lạnh tê tái.
Yến Tùng Nam từ từ tỉnh táo lại, nhớ lại khung cảnh trong giấc mơ, hắn đập một cái xuống giường. Chỗ rách nát này mà cũng là khách sạn tốt nhất trong huyện ư? Hừ! Sau này hắn phải giống như trong mơ, phải trở thành một người có địa vị hơn người.
Yến Tùng Nam căm phẫn nói: “Ông đây sớm muộn cũng sẽ khiến tất cả các người...”
Lời còn chưa dứt thì cửa sổ bổng nhiên vang lên tiếng gõ.
Trong đêm khuya yên tĩnh, tiếng gõ cửa cốc cốc càng thêm rõ ràng, cắt ngang lời nói của Yến Tùng Nam. Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía cửa sổ, nhưng vì có rèm cửa che phủ nên hắn ta không nhìn thấy được thứ ở bên ngoài cửa sổ.
Trong lòng hắn thấy bực bội, chẳng lẽ mình đã nghe nhầm hay ngoài trời nổi gió cuốn theo thứ gì đó đập vào cửa sổ?