Nhạc Thính Phong phụng phịu: “Nếu con không quản chuyện của mẹ, mẹ sẽ bị Nhạc Bằng Trình kia dây dưa đến già đó.”
Tô Ngưng Mi nhéo nhéo mặt con trai: “Được rồi được rồi, không nói đến tên cặn bã kia nữa... Mẹ sẽ suy nghĩ cẩn thận. Con yên tâm, mẹ không phải là người để bản thân chịu uỷ khuất đâu.”
“Không phải sao...” Vẻ mặt Nhạc Thính Phong khinh thường.
Nếu mẹ cậu thật sự không phải người để bản thân phải chịu uỷ khuất thì đã sớm tái giá, đâu cần phải lãng phí nhiều năm thanh xuân như vậy chứ. Vậy nên, trên đường về nhà, cả hai mẹ con cậu đều im lặng, mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng của mình.
....
Hạ gia, sau khi Nhiếp Thu Sính dọn dẹp bát đũa, vui vẻ nói lão phu nhân: “Mẹ, mẹ xem xem, chuyện của chị Mi Mi với anh Lan thật sự thú vị nha. Ánh mắt hai người họ nhìn nhau cũng không bình thường chút nào.”
Hạ lão phu nhân cao hứng gật đầu lia lịa: “Đúng vậy, đến mẹ cũng thấy rõ đó. Mẹ chưa từng thấy An Lan lưu tâm đến bất kỳ cô gái nào như thế đâu. Hơn nữa, nó còn chịu khó chạy về nhà một chuyến chỉ để ăn cơm, ngữ khí và biểu hiện khi nó nói chuyện với Mi Mi không giống bình thường chút nào.”
Bà cảm thấy con trai mình đối với con gái nhà người ta thật không bình thường chút nào, có vẻ có ý tứ kia thật.
“Chờ An Lan trở về, để mẹ hỏi anh con một chút xem có phải nó thích Mi Mi không. Nếu nó thích con bé thật thì bảo nó đừng lãng phí thời gian nữa.”
Du Dực cũng đến giúp vợ mình dọn dẹp và góp vài lời: “Mẹ, mẹ đừng quên là Tô Ngưng Mi vẫn chưa ly hôn đâu. Nếu người muốn tác hợp cho bọn họ thì ít nhất cũng phải đợi đến sau khi cô ấy ly hôn. Nếu không, về sau sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến danh dự của anh cả đó mẹ.”
Dù sao thì Hạ An Lan cũng không phải là người bình thường, thân phận của anh ấy rất đăc biệt, sinh hoạt cá nhân có ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp chính trị của anh ấy. Nếu người khác biết chuyện anh ấy cùng Tô Ngưng Mi ở chung một chỗ trong khi cô ấy vẫn chưa ly hôn thì không phải là dâng nhược điểm cho người khác thấy sao?
Hạ lão phu nhân gật đầu: “Vậy cũng phải, để mẹ thương lượng với vợ chồng lão Tô xem, để bọn họ làm ông tơ bà nguyệt xe duyên, để Mi Mi nhanh chóng dứt bỏ cuộc hôn nhân hữu danh vô thực kia, như vậy sẽ không còn gì phiền muộn nữa.”
Du Dực thở dài: “Chỉ sợ là không dễ dàng như vậy mẹ à...”
Nếu Tô Ngưng Mi tự mình muốn ly hôn thì cần gì người khác khuyên bảo, đã nhiều năm như vậy rồi, nếu cô ấy muốn ly hôn thì đã sớm làm rồi. hiện giờ chắc hẳn cô ấy vẫn còn nhiều nỗi băn khoăn.
Hạ lão phu nhân cũng nhận ra điều ấy, bà cắn răng: “Không được, để mẹ gọi điện thoại tới Tô gia luôn bây giờ.”
Lão phu nhân hành động mau lẹ, xoay người đi gọi điện thoại. Còn lại Du Dực và Nhiếp Thu Sính, anh cầm đũa nói: “Để anh nếm thử xem bữa cơm này ngon thế nào mà khiến tên cáo già Hạ An Lan kia thương nhớ đến mức đêm cũng muốn ăn nào.”
Du Dực gắp một miếng cá, vừa đưa vào miệng thì sắc mặt liền thay đổi ngay lập tức. Nhiếp Thu Sính hỏi anh: “Thế nào, ngon chứ anh?”
“Nước nước... Nước...” hiện giờ Du Dực không có thời gian trả lời chuyện này cho Nhiếp Thu Sính, miệng anh giờ giống như trực tiếp nuốt một cục muối ăn cực to, mặn đến nỗi khiến anh cảm thấy như lưỡi mình cũng biến thành muối mất thôi.
Nhiếp Thu Sính thấy sắc mặt anh siêu khó coi như vậy liền nhanh chóng đưa cho anh ly nước: “Sao vậy anh? Sao biểu tình anh lại khó coi như vậy, không ăn nổi sao?”
Du Dực ngẩng cổ tu ừng ực, uống một hơi hết cả một cốc nước to.
“Anh Lan ăn ngon miệng như vậy, hơn nữa còn khen chij Mi Mi nấu rất ngon nữa, thế chắc sẽ không khó ăn đâu. Không lẽ là... mặn sao? Để em nếm thử xem sao.”
Nhiếp Thu Sính cầm đôi đũa đang định ăn thử một miếng thì Du Dực kéo tay cô, ngăn lại: “Đừng, vợ đừng ăn con cá này, thật sự là... vô cùng khó nuốt đó.”