Hạ Như Sương luôn luôn tin tưởng, trên đời này, không có gì mà tiền không làm được cả. Trước tiên, cô ta tìm y tá phụ trách kiểm tra, thay thuốc cho phòng của Diệp Kiến Công. Theo tin tức người nọ cung cấp, cô y tá này là kẻ thích hư vinh, tham giàu, đã mượn rất nhiều tiền để mua quần áo, mỹ phẩm, đến giờ đã thiếu nợ hơn mười vạn. Cô ta không dám nói với người nhà, cũng không biết nên làm gì cho phải. Bọn đòi nợ thì ngày nào cũng đến tìm khiến cô ta không thể làm nổi công việc nữa.
Nếu cô y tá này đã thiếu tiền như vậy, cô ta sẽ dùng tiền để mua chuộc cô ả. Hạ Như Sương tin là cô ả sẽ bí quá làm liều.
Hạ Như Sương đến phòng y tá, tìm đươc cô y tá kia, cô hỏi: “Cho hỏi, cô có phải là y tá Tôn không?”
Y tá Tôn vừa mới nhận được điện thoại của mấy kẻ đòi nợ thuê, đối phương nói rằng nếu trước 8h tối nay mà cô ta không trả tiền thì sẽ dẫn người đến nhà cô ta, còn đến bệnh viện làm loạn nữa. Cô ta đang lo lắng, không có biện pháp nào để xử lý nên ngữ khí với Hạ Như Sương vô cùng không tốt: “Là tôi, cô có chuyện gì?”
Hạ Như Sương thấy cô ta đáp lời thì hạ giọng nói: “Không phải tôi có chuyện gì, mà là cô có việc gì, không phải sao?”
Y tá tô vốn đang bực mình, nghe thấy thế thì càng nổi giận, mắng: “Cô là đồ thần kinh. Cô cố tình đến đây gây chuyện phải không?”
Hạ Như Sương cười lạnh, nói với cô ta: “Tôi nghe nói, cô thiếu nợ người ta 30 vạn.”
Y tá Tôn đang muốn gọi bảo vệ để bọn họ đến lôi Hạ Như Sương đi, sau khi thấy Hạ Như Sương nói xong những lời này liền ngây ngẩn, kinh ngạc nhìn người trước mắt: “Cô... Cô... Là ai? Làm sao cô biết?”
Hạ Như Sương hôm nay đội tóc giả ngắn, lấm tấm tóc trắng, trên mặt đeo kinh đen, sắc mặt hơi tối, còn điểm thêm chút tàn nhang, quần áo trên người kiểu hơi đứng tuổi, thoạt nhìn giống như một người phụ nữ khoảng hơn 50 tuổi.
Hạ Như Sương ghé sát vào cô ta: “Muốn có tiền để giải quyết vấn đề nan giải trước mắt này không?”
Y tá Tôn lùi về phía sau vài bước, khiếp sợ nhìn Hạ Như Sương: “Bà là ai?”
“Tôi nghĩ nơi này không phải chỗ phù hợp để nơi chuyện. Không lẽ cô muốn đợi chủ nợ tìm đến tận cửa, để bọn họ làm náo loạn mọi chuyện ra sao?”
Lời này động đúng vào nỗi lo sợ lớn nhất trong lòng y tá Tôn, cô ta đi vay nặng lãi, những kẻ đòi nợ kia không phải chỉ đến gây chuyện, làm loạn bình thường như những kẻ chuyên đi đòi nợ khác, thứ bọn họ am hiểu nhất chính là mọi loại thủ đoạn tra tấn con nợ của mình. Y tá Tôn giờ đang rất rất cần tiền, nếu không có tiền trả nợ, cô ta sẽ xong luôn...
Cô ta dẫn Hạ Như Sương ra ngoài, chuyện cô ta mượn nhiều tiền như vậy không thể để đồng nghiệp của cô ta biết được. Ra ngoài rồi, cô ta lập tức hỏi Hạ Như Sương: “Cô là ai, làm sao cô biết chuyện này?”
Hạ Như Sương đắc ý nói: “Tôi là ai không quan trọng, làm sao tôi biết chuyện này cũng không quan trọng, quan trọng là... tôi có thể giúp cô giải quyết tất cả những vẫn đề hiện tại.”
Y tá Tôn giật mình: “Cô... Cô có thể giúp tôi giải quyết vấn đề gì?”
Hạ Như Sương đột nhiên tới gần cô ta: “Chuyện này còn chưa rõ ràng sao? Đương nhiên là... Tiền! Không lẽ hiện giờ cô đã xoay xở đủ tiền trả nợ hoặc có biện pháp nào để ứng phó với chủ nợ rồi sao?”
Y tá Tôn đương nhiên không thể, nếu không cô ta đã không khẩn cấp như vậy, “Không lẽ... cô có thể cho tôi nhiều tiền vậy sao?”
Cô ta vô cùng nghi ngờ bởi nhìn đi nhìn lại, cô ta thấy Hạ Như Sương cũng không phải người có thể bỏ ra nhiều tiền trong phút chốc.
Hạ Như Sương nói: “Tôi đương nhiên có thể. Tôi không những có thể giúp cô giải quyết nợ nần mà còn có thể cho cô thêm 20 vạn nữa, thế nào? Muốn không?”
Hạ Như Sương cảm thấy điều kiện mà mình đưa ra rất mê người. Cô y tá này đã bị dồn vào tình cảnh bất đắc dĩ thế này thì chắc chắn sẽ không có lý do gì mà cự tuyệt. Đây chính làm con đường sống duy nhất của cô ta.