Ytá Tôn tiếp nhận chi phiếu của Hạ Như Sương: “Điều kiện tiên quyết là không thể để ai tra ra tôi là người giết Diệp Kiến Công.”
Hạ Như Sương đè bả vai cô ta lại: “Yên tâm, chuyện này là tôi tìm cô, nếu cô bị cảnh sát điều tra thì tôi cũng không thoát khỏi liên quan, vậy nên tôi sẽ giúp cô. Tôi sẽ nói cho cô biết nên làm như thế nào để thoát khỏi sự truy cứu của cảnh sát.”
“Được! Cô nói đi, tôi nên làm gì?”
...
Hạ Như Sương đưa pê-ni-xi-lin cho y tá Tôn rồi chờ tin tức tốt lành của cô ta. Giờ đây trong lòng Hạ Như Sương tràn ngập cảm giác tự tin rằng chuyện này nhất định sẽ thành công. Việc y tá Tôn ra vào phòng bệnh của Diệp Kiến Công sẽ không khiến người khác hoài nghi. Hơn nữa, cô ta lại là người phụ trách tiêm cho ông ta, đến lúc đó, chỉ cần cho một chút pê-ni-xi-lin kia vào trong thuốc tiêm thì Diệp Kiến Công nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Hạ Như Sương cảm thấy kế hoạch của mình lần này vô cùng kín kẽ, không có dù chỉ là một chút sơ hở. Cô ta một mực chờ tin tức tốt truyền đến nên vẫn không rời khỏi bệnh viện. Ai ngờ, không lâu sau, y tá Tôn lại gọi điện thoại cho cô ta.
Hạ Như Sương tưởng rằng cô ta đã thành công, vô cùng cao hứng, nhanh nhảu nói: “Sao rồi? Có phải đã thành công rồi không?”
Trong điện thoại có chút ầm ĩ, y tá Tôn vô cùng sốt ruột, giọng nói cùng đè xuống rất thấp: “Vẫn chưa, chỗ tôi bên này đột nhiên phát sinh tình huống bất ngờ, tôi không làm được.”
“Có tình huống gì xảy ra vậy?” Trong lòng Hạ Như Sương hồi hộp, phải chăng đã có người khác biết sự tình ư?
“Vừa rồi bệnh viện đột nhiên có một bệnh nhân khẩn cấp. Đó là một cán bộ kỳ cựu đã về hưu của tỉnh này nên y tá trưởng sắp xếp tôi và hai y tá khác có kinh nghiệm đi chăm sóc cho ông ấy. hiện giờ tôi không thể ra ngoài, thậm chí cả WC cũng không thể đi. Cô xem có để sang ngày mai làm được không?”
“Không được, để đến mai thì chậm mất. Nội trong hôm nay cô phải giết chết Diệp Kiến Công.”
Tên Diệp Kiến Công kia còn sống thêm dù chỉ là một giây đồng hồ thôi cũng là uy hiếp lớn cho Hạ Như Sương. Cô ta không thể để ông ta sống hết hôm nay được.
“Chuyện hiện giờ cô muốn tôi có nghĩ cũng không thực hiện được, gọi điện thoại cho cô thế này đã là tôi mạo hiểm lắm rồi đó. Nếu để y tá trưởng của chúng tôi nhìn thấy thì tôi sẽ xong đời luôn đó.”
Hạ Như Sương tức giận đến nỗi thiếu chút nữa gào lên, cô ta cắn răng nói: “Vậy cô ngẫm lại thử xem còn có biện pháp nào khác không?”
“Tôi cũng không biết đâu.” Y tá Tôn vô cùng sốt ruột, thời gian của cô ta có hạn. Người bên ngoài đang không ngừng thúc giục nữa chứ, cô ta không còn bao nhiêu thời gian nữa.
Hạ Như Sương lạnh lùng nói: “Cô phải biết, bằng không tôi sẽ nói cho viện trưởng của cô rằng cô cầm 10 vạn của tôi để giúp tôi giết người.”
Y tá Tôn run rẩy một chút, cô ta bỗng nhiên nhanh trí, nói: “Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, tôi có thể cho cô mượn một bộ quần áo y tá. hiện giờ phòng nghỉ của y tá vô cùng hỗn loạn, nhân thủ vốn đang không đủ dùng, hiện giờ hình như cũng không phân công cho ai khác đến tiêm cho Diệp Kiến Công, không bằng... cô tự mình đi xem ông ta đi.”
Hạ Như Sương không nói gì. Cô ta cũng không còn thời gian để tìm người khác giúp mình. Hơn nữa, cô ta thấy y tá Tôn cũng có vẻ không hề nói dối, có lẽ mọi chuyện hôm nay chỉ là trùng hợp mà thôi.
“Vậy cũng chỉ còn cách ấy...”
“Bà đến ngăn tủ cá nhân của tôi lấy một bộ đồng phục y tá. Ngăn tủ của tôi không có khoá đâu. Tôi không nói được nữa đâu, bên ngoài lại giục giã rồi...”
Y tá Tôn còn chưa dứt lời thì đã ngắt điện thoại. Hạ Như Sương buông di động, nắm chặt tay. Chuyện tới nước này, thừa dịp Hạ An Lan còn chưa kịp phản ứng thì tốt nhất là cô ta nên nhanh chóng động thủ. Ít nhất còn có thể tranh thủ cho mình một con đường sống. hiện giờ nhiều nhất là Hạ An Lan chỉ nghi ngờ cô ta có liên hệ với Diệp Kiến Công chứ không biết toàn bộ. Hơn nữa anh ta cho rằng cô ta vẫn chưa hề hay biết Diệp Kiến Công đã bị bắt. Vì vậy, ắt hẳn anh ta cũng không thể ngờ được rằng cô ta sẽ đến tận bệnh viện này để giết người.
Hạ Như Sương tự nhủ như vậy, cô ta vẫn cho rằng mưu kế của mình có phần thắng. Cô ta tới phòng nghỉ của y tá. Quả nhiên hiện giờ bên trong đều đang loạn cào cào, chỉ có một người đang gọi điện thoại, còn lại, tất cả đều đang vội vội vàng vàng.