Hạ Như Sương thuận lợi tìm được ngăn tủ đựng đồ của y tá Tôn, lấy được bộ đồng phục y tá mà không bị ai phát hiện ra cả, mà kể cả cho dù bị phát hiện thì cũng chẳng có ai để ý đến cô ta.
Vì thế, cô ta đi vào toilet, lột bỏ bộ tóc giả trên đầu, tẩy lớp trang điểm trên mặt, mặc bộ đồng phục y tá, lại ngẩng đầu, đội chiếc mũ y tá lên rồi đeo khẩu trang, bưng khay đựng thuốc thường được dùng để tiêm cho Diệp Kiến Công đã được bơm thêm pê-ni-xi-lin vào.
Cô ta hít sâu một hơi, tự nhủ bản thân không cần lo lắng thêm nữa, sinh tử đều trong một khoảnh khắc này thôi.
Hai mươi năm trước, cô ta đã phải mạo hiểm “giết” Tiểu Ái để đổi lấy bao nhiêu năm vinh hoa phú quý, tuy rằng Tiểu Ái không chết nhưng bao nhiêu năm rồi, đâu có ai nghi ngờ cô ta là hung thủ chứ?
Nếu không phải do Nhiếp Thu Sính đột nhiên xuất hiện thì cuộc sống của cô ta sẽ vẫn sóng yên biển lặng như cũ, không có gì thay đổi cả.
Hạ Như Sương luôn tin tưởng rằng, chỉ cần cô ta dám mạo hiểm thì nhất định mọi chuyện sẽ thành công.
Lần này, cô ta muốn tiếp tục vì chính mình mà tranh thủ thêm 20 năm nữa, nếu hồi nhỏ cô ta từng thành công một lần thì hiện giờ nhất định có thể tiếp tục thành công.
Hạ Như Sương bưng khay thuốc, đi thẳng một mạch đến cửa phòng bệnh của Diệp Kiến Công. Ngoài cửa phòng có bốn người đang đứng, còn nhiều hơn hồi sáng, xem ra Hạ An Lan vô cùng coi trọng Diệp Kiến Công. Anh ta hẳn là đã hạ quyết tâm muốn tìm ra chân tướng trên người của Diệp Kiến Công.
Mấy người họ nhìn thấy cô ta thì lập tức cản lại: “Cô là ai?”
Hạ Như Sương dựa theo kịch bản mà mình đã dự định từ trước, nói: “Tôi đang cần tiêm cho bệnh nhân này. Hôm nay bệnh viện có một bệnh nhân rất trong trọng nên y tá trưởng đã điều y tá Tôn và hai y tá có kinh nghiệm phong phú khác đi chăm sóc cho bệnh nhân đó. Tôi được phân công đến phụ trách bệnh nhân này.”
Bọn họ kiểm tra qua một lượt, thấy nhãn hiệu thuốc các thứ đều giống trước đây, lúc này mới phất tay để Hạ Như Sương bước vào phòng.
“Cô vào đi!”
Hạ Như Sương khẩn trương đến nỗi cả người đổ mồ hôi lạnh. Cô ta sợ rằng bọn họ sẽ yêu cầu mình bỏ khẩu trang ra, khi nghe thấy họ đồng ý cho mình đi vào thì mới dám thở phào.
Đẩy cửa ra, đập ngay vào mắt Hạ Như Sương là Diệp Kiến Công đang nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền, sự già nua của ông ta khiến cô ta vô cùng bất ngờ.
Trong mắt Hạ Như Sương thoáng qua một tia tàn nhẫn. Cô ta nhất định phải thành công, chỉ cần giải quyết được Diệp Kiến Công thì cô ta nhất định sẽ được an toàn.
Cô ta bưng khay qua, đặt xuống bàn, nhìn Diệp Kiến Công một lúc. Xem chừng gần đây Hạ An Lan tra tấn ông ta không hề dễ chịu chút nào. Ông ta gần như đã thành kẻ gần đất xa trời rồi.
Liếc mắt nhìn thuốc trong kim tiêm, trong lòng Hạ Như Sương thầm nhủ: “Diệp Kiến Công, tôi vốn không muốn giết ông nhưng tôi cũng không còn cách nào khác cả. Ông chết cũng đừng trách tôi, tôi làm như thế này cũng là do tình thế bắt buộc thôi.”
Giết Diệp Kiến Công, trong lòng Hạ Như Sương thật sự không hề có dù chỉ là một chút áy náy
Cô ta chỉ biết rằng, nếu ông ta không chết thì sẽ đến lượt chính mình không toàn mạng
Hạ Như Sương cuộn tay áo bên trái của Diệp Kiến Công lên, lấy cồn sát trùng trên tay ông ta. Cô ta biết rằng những người đứng ngoài cửa vẫn đang theo dõi mình nên vẫn phải đóng giả y tá, từng bước từng bước thực hiện để bọn họ không nhìn thấy sơ hở.
Thắng hay thua - tất cả đều được quyết định trong giây phút này, cô ta nhất định không thể để kiếm củi ba năm thiêu một giờ được.
Xong xuôi, Hạ Như Sương mới cầm lấy ống tiêm, đặt lên tay của Diệp Kiến Công, vừa định đâm kim vào thì cô ta lại giống như bị định thân chú, toàn thân cứng ngắc, bất động, thậm chí đến cả mi mắt cũng không hề động đậy.
Bởi vì, Diệp Kiến Công đang nằm trên giường kia lại đột nhiên mở mắt nhìn cô ta.
Ông ta nhìn Hạ Như Sương, trong đôi mắt già nua ngập tràn phẫn nộ.
Hạ Như Sương còn nghe thấy sau lưng truyền đến một giọng nói quen thuộc: “Chị dâu à, hôm nay chị hóa trang cũng không tệ đâu!”