ÔNG MỘT LÒNG BẢO VỆ CÔ TA NHƯNG CÔ TA LẠI NHẤT QUYẾT MUỐN GIẾT ÔNG
Giờ đây, không những không thể đổi lấy vinh hoa phú quý cho bản thân mà ngược lại, cô ta đã chôn vùi chính cuộc đời của mình vào đó.
Hạ Như Sương sợ chết, nếu không, cô ta cũng không đến mức bí quá hoá liều thế này.
Nhưng hiện giờ, Hạ Như Sương không có biện pháp nào tốt hơn cả. Cô ta giương ánh mắt cầu cứu về phía Diệp Kiến Công, hy vọng ông ta có thể giúp đỡ mình một lần nữa.
Chỉ cần ông ta không nói gì cả thì có lẽ cô ta còn có thể sống thêm vài ngày, còn có thời gian để nghĩ cách thoát thân.
Du Dực đoạt lấy ống tiêm trong tay Hạ Như Sương, cười nói: “Pê-ni-xi-lin cơ à, không tệ... Cô biết Diệp Kiến Công dị ứng với pê-ni-xi-lin mà vẫn cố tình tiêm thuốc này cho ông ta. Xem ra cô thật sự muốn tiễn ông ta nốt đoạn đường này đây mà!”
Anh quay đầu nói với Diệp Kiến Công: “Chà, Diệp Kiến Công, ông thấy chứ? Ông vẫn còn muốn bảo vệ cô ta à? Cô ta chính là kẻ muốn lấy mạng ông đó. Một mũi tiêm chứ pê-ni-xi-lin này nếu tiếp tục tiêm vào người ông thì ông có thể thật sự mất mạng đó.”
Sự phẫn nộ trên gương mặt Diệp Kiến Công đã nhanh chóng trở nên chết lặng, trong mắt ông ta chất chứa nỗi cô đơn.
Thật ra, việc Hạ Như Sương muốn động thủ giết ông ta, ông ta cũng không hề bất ngờ, bởi ông ta biết cô ta là loại người gì. Những kẻ tư loại, ham hư vinh, giàu sang phú quý thì vĩnh viễn chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân mình mà không bao giờ lo lắng cho người khác.
Bất kỳ kẻ nào cản trở con đường vinh hoa phú quý của cô ta sẽ đều bị cô ta không chút ngại ngần mà tiêu diệt.
Chính vì bản thân đã biết rõ cô ta là loại người như vậy nên khi tận mắt chứng kiến cảnh cô ta đến giết mình để diệt khẩu, ông ta không hề khiếp sợ hay phẫn nộ như mình tưởng.
Hạ Như Sương cố tình nguỵ biện: “Không phải, tôi không muốn giết ông ta... Tôi chỉ muốn, đến thăm ông ta mà thôi...”
Du Dực lại bật cười: “Đến thăm? Đến thăm mà cô lại đem theo cả pê-ni-xi-lin sao?”
“Chị dâu à, nói gì thì nói, chị đã ngần này tuổi đầu rồi mà sao còn ngu ngốc như vậy chứ? Chị coi chúng tôi là lũ trẻ ranh ba tuổi sao? Hay chị muốn tôi dẫn y tá Tôn đến để đối chứng, để cô ta nói hết những gì chị muốn cô ta làm ra?
Hạ Như Sương kinh ngạc nhìn Du Dực: “Cậu... cậu...”
“Đúng vậy, tôi đã biết mọi chuyện rồi, bao gồm tất cả những gì chị và y tá Tôn nói với nhau.”
Không ai có thể am tường việc phân tích, truy tìm dấu vết hơn Du Dực cả.
Hạ An Lan nói với anh rằng, trưa nay khi Diệp Kiến Công tỉnh lại, lúc ông ta chuẩn bị nói ra chân tướng sự tình thì đột nhiên lại bị một đám người gây rối ở bên ngoài cắt lời. Anh ta cảm thấy sự tình không hề đơn giản nên mới muốn Du Dực đến đây kiểm tra thử.
Du Dực đánh giá chuyện này là do có người cố ý làm ra để Hạ An Lan không nghe được những lời kia của Diệp Kiến Công.
Vậy ai là kẻ chủ mưu? Ngoại trừ Hạ Như Sương, Du Dực cũng không tìm ra kẻ nào có thể can hệ tới chuyện này
Vì thế, anh cho người bí mật lẻn vào Du gia, phát hiện ra rằng Hạ Như Sương thật sự không ở nhà. Khi ấy, anh mới lập tức đến bệnh viện để bố trí.
Bởi vì đứng ở góc độ của Hạ Như Sương, chỉ khi Diệp Kiến Công chết thì cô ta mới có thể an tâm.
Vì thế, cô ta nhất định sẽ giết người diệt khẩu.
Nếu đã vậy thì chuyện tiếp theo sẽ vô cùng đơn giản, anh chỉ cần ôm cây đợi thỏ mà thôi.
Anh muốn bắt tận tay Hạ Như Sương nên sẽ để cô ta tự mình động thủ. Đầu tiên, cô ta nhất định sẽ tìm người có thể tiếp cận được Diệp Kiến Công, như vậy lựa chọn hàng đầu là y tá Tôn. Dù sao y tá Tôn giờ đang có chuyện phiền toái. Người có nhược điểm sẽ càng dễ nắm trong tay.
Trước đó, Du Dực đã thỏa thuận với y tá Tôn rằng nếu Hạ Như Sương tìm cô ta thì sẽ đáp ứng theo yêu cầu của ả.
Sau khi đáp ứng sẽ nói lại cho cô ta là sự tình có chút vấn đề nên không xuống tay được, như vậy thì Hạ Như Sương sẽ không thể không tự mình ra tay.
Lần làm trò này của Hạ Như Sương đã hoàn toàn bị Du Dực an bài trong lòng bàn tay.
Hạ Như Sương tuyệt vọng, nhìn Du Dực nói: “Du Dực, tôi là chị dâu của cậu.”
Du Dực gật đầu: “Đúng, nhưng Tiểu Ái lại là vợ tôi!”