hưng nghe kỹ thì bên ngoài không hề có chút tiếng gió nào.
Tiếng cốc cốc chói tai lại vang lên. Yến Tùng Nam bất chợt cảm thấy lạnh sống lưng, nổi hết da gà.
Đêm hôm khuya khoắt, lẽ nào...
Tiếng gõ cửa lại vang lên, Yến Tùng Nam cố nuốt nước bọt, bên ngoài chắc không có thứ gì, thời nào rồi, chắn chắn sẽ không có ma quỷ gì đâu. Không chừng chỉ là mèo hoặc chim, có lẽ hắn ta đã suy nghĩ quá nhiều.
Tay Yến Tung Nam hơi run, hắn kéo chăn trùm kín người.
Nhưng sau đó tiếng gõ cửa lại vang lên, không mạnh không nhẹ, cốc cốc cốc cứ vang lên đều đặn. Cho dù hắn không muốn để ý nhưng cũng không thể lơ nó đi được.
Lúc đầu, thật ra Yến Tùng Nam vẫn không thấy sợ, nhưng tiếng gõ cửa đó cứ vang đều không ngừng khiến hắn không sợ không được.
Nửa đêm canh ba, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, thật sự rất đáng sợ.
Hắn kéo chăn lên bịt kín hai tai, nhưng âm thanh đó vẫn cứ đâm thẳng vào lỗ tai hắn.
Du Dực không có gì phải vội vã, anh vịn vào vách tường bên ngoài, nhịp nhàng gõ vào cửa sổ.
Ở trong phòng, Yến Tùng Nam nhìn thời gian đã hơn bốn giờ, trời sẽ sáng nhanh thôi, cứ đợi thêm một lát thì mọi thứ sẽ ổn.
Nhưng chưa đến nửa tiếng đồng hồ, âm thanh đó đã hành hạ Yến Tùng Nam đổ mồ hôi lạnh khắp người. Càng chịu giày vò, thời gian càng trôi qua càng chậm, chậm chạp như thời gian của một thế kỷ.
Cuối cùng, Yến Tùng Nam bật dậy, hắn không tin bên ngoài có ma quỷ lộng hành.
Yến Tùng Nam bọc người trong chăn, hắn tìm khắp phòng cuối cùng cũng tìm được một chiếc ghế vừa ý.
Hắn rón rén đi đến chỗ cửa sổ, nuốt nước bọt lấy dũng khí, sau đó roẹt một tiếng, vén màn cửa lênọe
Hắn đã làm tốt công tác chuẩn bị, nếu bên ngoài có thứ gì đó, hắn sẽ cầm ghế đập nát cánh cửa thủy tinh.
Nhưng...
Tuy bên ngoài vẫn hơi tối nhưng trong phòng lại rất sáng, hắn không nhìn thấy gì bên ngoài, đừng nói ma, ngay cả bóng một con mèo cũng chẳng thấy.
Yến Tùng Nam càng thêm nghi hoặc, sao không có gì hết vậy?
Hắn cẩn thận tiến về trước, mặt dán lên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nhưng vẫn không nhìn thấy được gì.
Tiếng gõ cửa cũng không vang lên, gan Yến Tùng Nam cũng to hơn một ít, hắn mở cửa sổ, thò đầu ra muốn nhìn xuống dưới xem thử.
Như vừa thò đầu ra thì khuôn mặt đột nhiên đau nhói, hình như có thứ gì đó đập thằng vào mặt hắn.
Sức đập rất mạnh, khiến Yến Tùng Nam không tự chủ ngã về sau.
Rầm một tiếng, cơ thể ngã mạnh xuống đất, Yến Tùng Nam phát ra tiếng kêu đau đớn. Hắn che mặt, cảm giác như xương gò má đã bị đánh gãy, nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là thứ gì đã đánh hắn? Rốt cuộc ngoài kia có gì?
Trong lòng Yến Tùng Nam cảm thấy sợ hãi, hắn đang muốn bỏ tay xuống để nhìn xem là thứ gì, nhưng trước mắt bỗng tối đen, hắn đã bị người ta trùm bao vào đầu.
Chiếc bao trùm qua đầu hắn, một giây sau hắn liền cảm thấy cổ bị cột chặt bởi một sợi dây thừng, bịt kín miệng bao, làm cho hắn không thể kéo xuống được.
Yến Tùng Nam không ngại đau, hắn hét lớn: “Ai đó? Mày là ai? Cứu tôi với! Ngời đâu… mau đến đây!”
Hắn không ngừng kêu gào nhưng chỉ nghe thấy một giọng nam trầm khàn: “Nếu mày còn muốn sống thì cứ la đi, la lớn hơn cũng không sao.”
Một chân Du Dực đạp lên cổ của Yến Tùng Nam, chân dùng sức đạp mạnh, giống như chỉ cần anh đè mạnh hơn mốt chút là có thể đạp gãy cổ hắn ta.
Yến Tùng Nam không nhìn thấy được gì những vẫn cảm nhận được luồng sát khí dày đặt đang bao vây hắn ta.