Chỉ có người chết mới khiến mọi người thật sự tuyệt vọng, chỉ cần không có thi thể thì nhất định mọi người sẽ vẫn cảm thấy còn đường sống, vẫn cảm thấy rằng sẽ có cơ hội tìm được Tiểu Ái.
Nhưng một khi đã chết thì sẽ không giống như vậy. Hạ Như Sương muốn khiến người nhà họ Hạ tận mắt trông thấy Tiểu Ái tử vong, như vậy mới có thể khiến mọi hy vọng của họ tan biến.
Chỉ cần từ nay về sau, trên cõi đời này không còn Tiểu Ái thì địa vị của cô ta ở Hạ gia mới có thể ngày càng vững chãi.
Một đứa nhỏ 8 tuổi, tại sao lại có thể âm u, lòng dạ độc ác đến vậy.
Du Dực ngẫm lại liền thấy người phụ nữ sau lưng mình thật đáng sợ.
Đổi lại là anh, thời điểm 8 tuổi, cùng lắm là chỉ có chút lòng phản nghịch chứ không hề có ý nghĩa hại ai khác. Vậy mà Hạ Như Sương lúc đó lại có thể có tâm tư thành thục như vậy, bố trí tội phạm kín kẽ như vậy.
Sau khi hại một cô bé vô tội lại vẫn có thể yên tâm, thoải mái hưởng thụ sự che chở của Hạ gia suốt bao nhiêu năm, không hề có dù chỉ là một chút áy náy. Thậm chí, sau bao nhiêu năm, khi biết Tiểu Ái chưa chết mà vẫn có thể nghĩ ra các loại biện pháp đuổi cùng giết tận, muốn giết chết Tiểu Ái.
Đứa trẻ mà Hạ lão gia mang về không phải một cô bé hiếu học mà là một con rắn ăn thịt người.
Nếu ông ấy không đưa Hạ Như Sương từ cô nhi viện về thì bi kịch 20 năm qua của Tiểu Ái sẽ không phát sinh.
Hạ Như Sương là loại người vĩnh viễn không biết cảm tạ, vĩnh viễn không thoả mãn, vì tư lợ mà khiến bản thân trở nên vô cùng tà ác.
Lời nói vừa rồi của Du Dực thật sự nói trúng tâm tư của Hạ Như Sương. Cô ta ghen tị, ghen tị với mọi thứ của Tiếu Ái. Cô ta hận Tiểu Ái. Cô ta cảm thấy ông trời thật bất công. Cô ta nghĩ rằng nếu Hạ gia đã nhận cô ta về nuôi thì phải đối xử với cô ta tốt hơn, thân thiết hơn đứa con ruột là Tiểu Ái mới đúng chứ.
Tâm lý của cô ta hoàn toàn không giống với người bình thường, không hề biết cái gì gọi là biết ơn hay thỏa mãn. Nếu đối với cô ta ngàn tốt vạn tốt thì chỉ cần có một chuyện không tốt với cô ta, cô ta sẽ hận anh, sẽ hạ sát thủ với anh.
Hạ An Lan tức giận đến nỗi tay cũng run rẩy. Ánh mắt anh ngập tràn phẫn nộ. Giờ anh chỉ nghĩ xem nên giết ả đàn bà đê tiện Hạ Như Sương này như thế nào.
Nếu không có Hạ gia thì không biết hiện giờ cô ta đang kiếm ăn ở cái cống thoát nước nào, vậy mà cô ta vẫn không thỏa mãn, còn dám ghen tị với Tiểu Ái.
Anh thực sự nghi ngờ ánh mắt của cha mình lúc đó, sao có thể dẫn một ả tiện nhân như thế này về chứ.
Giọng nói của Hạ An Lan lạnh như trời đông giá rét, anh nói: “Du Dực... Tôi muốn khiến cô ta không thể đứng dậy được nữa.”
“Được!”
Hạ Như Sương đang đau đến muốn ngất, khi nghe thấy lời của Hạ An Lan thì liên tục lắc đầu, ánh mắt hoảng sợ nhìn Du Dực cầu xin.
Khoé môi Du Dực lộ vẻ tàn nhẫn, cười lạnh: “Tôi mới chỉ muốn xin của chị một cái chân chứ không động thủ giết chị đâu, sao chị phải sợ hãi như vậy chứ. Năm đó khi chị hao tâm tổn trí muốn giết chết Tiểu Ái, sao chị không nghĩ đến cô ấy sẽ sợ hãi thế nào? Lúc đó cô ấy mới có 5 tuổi, cô ấy làm sao có thể gây ra thương tổn gì cho chị chứ. Cô ấy là con gái ruột nhà họ Hạ, được cha mẹ, anh trai yêu thương, sủng ái thì có gì sai chứ?”
“Giờ chị mới nghĩ đến cầu xin tha thứ sao? Đáng tiếc, muộn rồi!”
Hạ Như Sương cầu xin cũng không hề có tác dụng, Du Dực quyết tâm giẫm gãy hai chân cô ta.
Anh không hề nương tay, so với những thương tổn mà Hạ Như Sương gây ra cho Tiểu Ái, những thứ này căn bản không đáng để vào mắt.
Âm thanh xương đùi gãy nghe vô cùng chói tai, cùng vô cùng vang dội, Hạ Như Sương đau đến nỗi ngất đi tại chỗ.
Diệp Kiến Công nằm ở trên giường nhắm mắt lại. Ông ta cũng không đồng tình với Hạ Như Sương. Tất cả những chuyện hôm nay đều do bọn hắn tự làm tự chịu