Trước đây, khi Du Dực mới biết Nhiếp Thu Sính, anh đã cố gắng bảo hộ cẩn thận bên cạnh cô. Lúc ấy ngay cả nói chuyện không dám lỗ mãng, động tác cũng không dám quá phận, chỉ sợ cô coi anh là loại người không đứng đắn. Trong giai đoạn ấy anh chỉ dám lặng yên tiếp cận cô, tuyệt đối không dám nói mấy lời này.
Nhưng tới hôm nay, vợ cũng đã cưới về được rồi, rốt cuộc cũng có thể đem lý tưởng hào hùng lúc trước mà nói ra.
Đúng vậy, anh thực sự là vừa gặp đã muốn cưới Nhiếp Thu Sính về làm vợ, ý tưởng này cho tới bây giờ vẫn chưa từng dao động. Cho dù lúc ấy cô đã kết hôn với người khác, nhưng thực sự anh vẫn muốn cướp người đem về bên cạnh mình.
Chuyện chồng cô là loại người như thế nào, đối với Du Dực cũng không phải vấn đề lớn lao gì, nếu hắn ta là loại cặn bã thì quá tốt rồi, mà thậm chí nếu có không phải, thì phỏng chừng anh cũng sẽ khiến hắn biến thành loại cặn bã.
Ý cười trên mặt Du Dực ngày càng đậm, dưới bóng đêm, vẫn có thể nhận ra niềm sung sướng lan tỏa trên khuôn mặt anh.
“Không tồi, như thế mới đúng với tác phong của cậu.”
Hạ An Lan thật sự cảm tạ việc Du Dực không phải loại người chỉ biết đến sách vở. Nếu cậu ta chính trực một chút, ngay thẳng một chút, trung hậu một chút, thì lúc biết được Tiểu Ái đã kết hôn, phỏng chừng cũng không theo đuổi con bé, cũng sẽ không dùng trăm phương ngàn kế tiếp cận nó, đương nhiên cũng sẽ không thể đưa nó thoát khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng.
Có thể nói, chính việc Du Dực muốn đưa hai mẹ con Tiểu Ái cùng Thanh Ti rời khỏi cái thôn nhỏ hẻo lánh kia đã giúp mẹ con cô bước từng bước tới gần Hạ gia. Giống như từ trong vô thức mà hành động đúng đắn, chính nhờ Du Dực nên mới có lần cửu biệt trùng phùng này.
“Đúng rồi, hiện giờ có nên nói chuyện của Hạ Như Sương cho bố mẹ anh biết hay không?”
“Chuyện này tạm thời cứ gác qua một bên đia, tôi lo lắng họ biết rồi lại thương tâm.” Hạ An Lan không lo lắng bọn họ vì Hạ Như Sương mà thương tâm mà anh lo rằng thân thể mẹ mình vừa mới khá lên một chút, nếu bà biết những chuyện trắc trở năm đó mà Tiểu Ái gặp phải đều là do một tay Hạ Như Sương gây nên, thì bản thân bà sẽ lại càng thương tâm mà tự trách. Khi một bà mẹ nghe được những chuyện khổ sở mà con gái do chính mình sinh ra phải trải qua, có thể sẽ thương tâm đến chết mất.
Về phần cha mình, tâm tình Hạ An Lan có chút phức tạp, có thể nói là có đôi chút oán trách.
Nếu không vì cha tự chủ trương đem Hạ Như Sương về nhà nuôi, thì Tiểu Ái làm sao có thể gặp phải những thống khổ như thế. Nhưng dù sao ông cũng là cha ruột của anh, anh cũng chẳng thể nói gì hơn lúc này.
Anh lo lắng rằng chuyện này sẽ làm cha bối rối bởi nếu nói với ông, chắc gì ông đã có thể tin được. Có lẽ ông cũng sẽ giống như bao người bình thường khác, cảm thấy một đứa nhỏ 8 tuổi tuyệt đối không thể làm ra loại chuyện có thể khiến người ta phát điên lên như thế này.
Cũng có thể, ông sẽ yêu cầu gặp Hạ Như Sương một lần.
Cha đối với Tiểu Ái là yêu thương cùng hổ thẹn, Hạ An Lan không phủ nhận chuyện này. Nhưng ông đối với Hạ Như Sương, cũng có một chút cảm tình nhất định, tất nhiên không nhiều lắm, thế nhưng đó cũng là chuyện phiền toái.
Đợi khi có cơ hội, nhất định Hạ An Lan sẽ tiêu diệt sạch sẽ chút cảm tình này của cha mình dành cho Hạ Như Sương. Anh sẽ khiến ông thấy rõ bộ mặt cầm thú của kẻ mà mình cưu mang.
Hai người xuyên qua bóng đêm về đến nhà. Vừa đẩy cửa ra, trong nhà truyền đến tiếng hoan hô, tiếng chuyện trò cười nói, còn truyền đến cả mùi hương đồ ăn tràn ngập ấm áp.
Thanh Ti ôm theo mấy món đồ chơi mới, vừa thấy hai người liền hô: “Mẹ ơi, ba ba và bác về rồi...”
Du Dực bước nhanh tới, cúi người ôm lấy Thanh Ti: “Con ăn cơm chưa?”
“Vẫn chưa ạ, mẹ nói phải đợi ba ba và bác về cùng ăn.”
Du Dực hôn một cái lên chiếc má phúng phính của con gái yêu: “Ba đói bụng rồi, đi nào, chúng ta mau mau ăn cơm thôi, không thể để con gái yêu của ba ba đói bụng được.”
So với lúc mới từ quê lên, Thanh Ti giờ đã tròn trịa, đáng yêu hơn rất nhiều.