Chuyện Tiểu Ái gặp nạn đã khiến hơn 20 năm nay anh chẳng thể vui vẻ nổi, vậy mà chỉ ngắn ngủi hơn 10 ngày nay lại làm khiến cho anh quen thuộc cảnh trong nhà có Thanh Ti, có Tiểu Ái, thậm chí cũng nhanh chóng quen với sự hiện diện của Du Dực.
Nghĩ đến chuyện bọn họ đột ngội rời khỏi đây khiên anh thấy vô cùng phiền não.
Nhưng dù có cố đến mấy thì anh cũng không nói được lời ngăn cản.
Việc duy nhất anh có thể làm bây giờ là hy vọng, nắm lấy thời cơ một ngày nào đó có thể từ Hải Thành về thủ đô.
…
Hạ Như Sương muốn ngẩng đầu nhìn qua lỗ thông gió nhỏ xíu trên vách tường đối diện để nhìn ra ngoài xem bây giờ là mấy giờ, trời đã tối chưa. Thế nhưng động tác đơn giản như vậy cô ta có muốn cũng chẳng làm được. Toàn thân cô ta bây giờ, từng tế bào đều kêu gào đau đớn, thân thể cảm giác bị xé rách ra từng mảnh.
Hạ Như Sương không biết mình đã bị đưa đến nơi nào, lúc bị mang tới đây cô ta bị trùm khăn kín mít đầu, khi khăn trùm được kéo xuống thì cô ta đã bị đưa đến phòng thẩm vấn rồi.
Phòng thẩm vấn này không giống với phòng lấy lời khai ở sở cảnh sát. Nơi này hoàn toàn kín mít, không hiểu người ta vào được đây bằng cách nào. Vách tường nhìn qua là một mảng đồng nhất, không hề thấy cửa ra vào, cô ta chỉ nhìn thấy một ô cửa thông gió nhỏ xíu.
Đến lúc thẩm vấn, bọn họ chẳng thèm hỏi han gì đã ngay lập tức ra tay luôn. Không thể không nói thủ đoạn tra tấn của bọn họ có đủ loại, nhiều hơn sở cảnh sát rất nhiều. Cho dù là không hề đổ máu, nhưng cũng đủ cho Hạ Như Sương cảm thấy không muốn sống nữa.
Lúc này còn chưa tới một ngày, Hạ Như Sương đã cảm thấy thà rằng lúc đó thống khoái một chút mà khai ra, sau đó chết nhanh một chút, cũng còn tốt hơn bây giờ.
Đám người đó cái gì cũng không thèm hỏi, tựa hồ như chỉ muốn tra tấn cô ta thôi.
Cô ta cũng không biết bản thân đã bất tỉnh bao nhiêu lần, chỉ cảm thấy hiện giờ toàn thân trên dưới phỏng chừng chỉ còn lại đôi mắt là có thể động đậy chút, nhưng cũng chỉ có thể chớp mắt được thôi. Cô ta thấy mình sắp chết đến nơi rồi.
Kỳ thật với tình trạng này, nếu có thể chết cũng coi như là kết quả tốt nhất rồi.
Thế nhưng, đáng buồn là hiện giờ cô ra có muốn tự sát cũng không thể được.
Vốn muốn cắn lưỡi, nhưng mà quai hàm bị đánh trật ra rồi, đầu cưỡi thì cứng đơ, căn bản chẳng còn chút khí lực nào nữa.
Cô ta vốn hy vọng người ở nước ngoài kia có thể cứu mình ra, nhưng xem tình hình hiện giờ, Hạ An Lan không biết đưa cô đến cái chỗ nào; người kia dù có năng lực cũng không chắc có thể với tay đến.
Mà như cô ta suy tính thì cho dù có khai ra người kia, Hạ An Lan cũng sẽ không buông tha cho mình.
Hạ Như Sương suy nghĩ nhiều năm như vậy rồi, những chuyện mình đã làm liệu có đáng không, hơn 20 năm vinh hoa phú quý, vậy mà chỉ một bước thất bại, cô ta đã lâm vào cảnh đến tro bụi cũng chẳng còn.
Thế nhưng, Hạ Như Sương nghĩ tới nghĩ lui, một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa như cô ta, nếu không mưu tính cho bản thân thì ai có thể giúp cô ta chứ?
Chẳng lẽ cô ta cứ phải lầm lũi sống qua ngày, từ nhỏ tới lớn cứ ở trong cô nhi viện, sau đó lớn lên trở thành loại người ở dưới tầng đáy xã hội, lăn lộn xin ăn cố gắng cho đầy bụng qua ngày hay sao?
Cuộc sống không khác gì loài chó như thế, cô ta không muốn!!!
Với ai cũng vậy thôi, đối với kẻ khác phải tàn nhẫn, phải độc ác. Thế nhưng tính đến cùng là do cô vận khí không tốt, lúc trước lẽ ra phải giết chết con nhỏ Tiểu Ái kia, chứ không phải bày ra cái việc bắt cóc dở hơi đó.
Nếu có thể quay lại, cô ta nhất định sẽ khiến kế hoạch của mình càng thêm hoàn mỹ, nhất định không để cho Tiểu Ái có thể sống tới tận 20 năm sau.
Tới bây giờ, Hạ Như Sương cũng không hề hối hận về những chuyện mình đã làm, cô ta chỉ hối hận việc năm đó mình xuống tay còn chưa đủ tàn nhẫn, hối hận chuyện tại sao mình không sớm giải quyết mầm họa Diệp Kiến Công, để lão sống tới bây giờ hóa ra lại tự mang đá đập vào chân mình.