Vừa nói xong, Nhiếp Thu Sính lại nôn khan hai cái, sắc mặt cũng trở nên trắng hơn, có vẻ rất khó chịu.
Thanh Ti sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn tái đi, lập tức đem nỗi nhớ nhung Nhạc Thính Phong vứt ra sau đầu, khẩn trương nói: “Mẹ ơi, chúng ta đi bệnh viện nhé?”
Nhiếp Thu Sính lắc đầu: “Không sao đâu, không sao đâu... Mẹ không có việc gì đâu, con đừng sợ.”
Nàng hít sâu mấy hơi, bụng thấy hết nhộn nhạo, cảm giác ghê ghê ở cổ cũng dần dần biến mất.
Nhiếp Thu Sính không nghĩ nhiều nữa, nàng nghĩ chắc do ăn phải cái gì không ổn, cũng có thể là do ở ngoài trời đã lâu, thời tiết hôm nay cũng không thuận lợi lắm, nên có thể bị trúng gió thôi.
Nàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Ti: “Đi nào, vào nhà thôi, ngoài trời hôm nay hơi lạnh đó con gái.”
“Vậy, mẹ thật sự không sao chứ?”
Nhiếp Thu Sính cười nói: “Đương nhiên là không sao rồi, mẹ là người lớn mà, nếu thấy sức khỏe không tốt sẽ đi gặp bác sĩ ngay, mẹ không sợ uống thuốc, cũng chẳng sợ tiêm nha.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Ti đỏ hồng. Đúng như mẹ nói, cô bé rất sợ tiêm, đến uống thuốc cũng rất sợ.
“Đi nào, vào nhà thôi, đừng lo lắng nữa.”
Nhiếp Thu Sính nắm tay Thanh Ti đi vào.
Trong nhà Du Dực đang thu dọn đồ đạc. Bọn họ sẽ sớm rời đi, việc thu dọn hành lý trước đây vốn là do Nhiếp Thu Sính làm, nhưng chuyện vì một cậu nhóc mà phải đi an ủi con gái thế này, Du Dực lo mình sẽ không kiềm chế được mà mắng Nhạc Thính Phong không đáng một xu trước mặt Thanh Ti, khiến con gái không vui, nên đành nhờ Nhiếp Thu Sính đi an ủi con bé.
Anh nhìn hai mẹ con đang dắt tay nhau bước vào, nháy mắt mấy cái: Ổn chứ?
Nhiếp Thu Sính cười cười: Ổn rồi.
Nàng vỗ về Thanh Ti: “Thanh Ti con ra với ông bà ngoại đi, nhờ ông ngoại dạy con viết chữ đại.”
“Vâng.....”
Đợi Thanh Ti chạy đi tìm Hạ lão gia rồi Du Dực mới tiến lại nói: “Em xem, thằng nhóc Nhạc Thính Phong kia thế nào, mới tí tuổi đầu mà tính tình đã xấu như thế, còn ngạo mạn xấc xược, cả ngày chỉ biết làm bộ làm tịch, không biết Thanh Ti thích nó ở cái điểm gì?”
Nói chung đã là ông bố thì cứ nhìn thấy thằng con trai nào lại gần con gái mình, hay thậm chí chỉ cần là giống đực thôi là đã thấy ghét rồi, nói chung là mất hứng.
Tuy rằng đúng là Nhạc Thính Phong đã cứu Thanh Ti, thế nhưng Du Dực vẫn cực kỳ ghét cậu ta, anh thấy cậu nhóc này không thuận mắt chút nào.
Hôm đó lúc Thanh Ti bị Nhạc Thính Phong trêu đùa, Du Dực đã định tìm cậu nhóc kia để cho nó một trận nhưng lại ngại vì có mẹ cậu ta ở đó, nên anh mới đành nhẫn nhịn không ra tay.
Nhiếp Thu Sính không nhịn được, bật cười: “Eo ơi, sao em lại thấy có mùi dấm chua ở đây nhỉ.”
Du Dực lập tức cười ha hả: “Làm sao có thể chứ, anh chỉ thấy thằng nhóc kia không vừa mắt. Anh lớn hơn bao nhiêu tuổi, làm sao thèm so đo với nó chứ.Dù tính tình nó có không tốt thế nào thì anh cũng không sẽ không chụp mũ nó đâu.”
Nhiếp Thu Sinh chọc chọc anh: “Anh còn hỏi sao Thanh Ti lại thích nó á? Chính nó cứu Thanh Ti những hai lần đấy. Anh có biết đối với một cô bé mà nói, ở lúc nó tận cùng tuyệt vọng lại có một chàng trai xuất hiện trước mắt, đem nó cứu ra ngoài. Còn không phải là hoàng tử bạch mã với nó hay sao, Thanh Ti đối với Nhạc Thính Phong đã hình thành cảm giác không gì thay đổi được. Khi đi bên cạnh cậu ta, con bé sẽ có cảm giác cực kỳ an toàn.”
Chỉ cần nhìn từ quan điểm cá nhân mà nói, Nhạc Thính Phong chắc chắn không phải đứa nhỏ ngoan hiền gì, thằng bé đã sớm trưởng thành rồi. Cặp mắt đó giống như nhìn cái gì cũng thấu suốt, nào có chút gì phù hợp với tuổi của cậu ta chứ.
Thế nhưng, cậu ta đã cứu Thanh Ti, hơn nữa còn là hai lần.
Điều đó cho thấy, đứa nhỏ Nhạc Thính Phong này cũng chỉ là cứng rắn lạnh lùng ở mặt ngoài thôi, chứ bên trong nội tâm là thực sự lương thiện, thực sự ôn nhu.
Dù sao gia cảnh của nhà nó cũng không được hoàn mỹ, đối với một đứa nhỏ mà nói đấy cũng là thương tổn lớn rồi.