Ông bà Hạ sốt ruột hỏi: “Sao lại không khỏe? Bây giờ thế nào rồi?”
“Con muốn đưa cô đến bệnh viện mà cô nói không việc gì, không chịu đi. Con nghĩ hay trước hết cứ xem tình hình thế nào đã, ngày mai lại đưa cô đi.”
Lão phu nhân càng vội hơn, chỉ là chân bà không đi được: “Con đừng có lo mấy cái sủi cảo nữa, không thì bây giờ mau đưa Tiểu Ái đi.”
Du Dực an ủi hai ông bà: “Con bảo cô đi đâu chỉ có 1, 2 lần. Cô nói không có việc gì, nghỉ ngơi một chút là ổn. Con cũng thấy đúng là không có nghiêm trọng. Trước mắt cứ để cô nghỉ ngơi một chút, sáng mai con đưa cô đi khám.”
“Vậy cũng được…”
Cơm chiều hôm nay Nhiếp Thu Sính không phải động tay làm, chuyện gói sủi cảo rồi cho vào nồi tất cả mọi việc đều là mấy người Du Dực làm tất.
cô ngồi ở sô pha cùng Thanh Ti xem phim hoạt hình đôi lúc cô lo lắng đi vào phòng bếp một chút, lại vội chạy đi ra.
Đột nhiên lúc nấu cơm lại rảnh rỗi như vậy, chẳng có việc gì làm, cô đúng là không quen.
Sủi cảo bắc khỏi nồi, vừa lúc Hạ An Lan trở về.
Du Dực cười nói: “Anh về vừa kịp lúc, hôm nay ăn sủi cảo, là em và cha mẹ cùng gói.”
Hạ An Lan tỏ vẻ hoài nghi: “Thật à? Này….hương vị….”
Du Dực chế nhạo nói: “Anh ngại không muốn ăn thì có thể không ăn mà, hoặc là anh đi tìm Tô Ngưng Mi, nhờ cô ấy giúp cho. Dù sao, đồ ăn cô làm cũng chỉ có anh ăn nổi thôi.”
Hạ An Lan...
Chuyện này, anh chẳng có lời nào để nói, đồ ăn Tô Ngưng Mi làm, thật sự là khiến cho anh cả đời khó quên.
Nhiếp Thu Sính cố ý nói: “Dù cho anh Lan có muốn ăn đồ chị Mi Mi làm cũng không được nữa rồi. Người ta đã quay về Lạc Thành, làm sao còn có thể giúp anh cả nấu nướng chứ.”
“Cái gì? Đã về rồi?” Hạ An Lan sửng sốt.
Nhiếp Thu Sính thở dài: “Đúng thế, hôm nay đã về rồi, nói là có việc. Ahhh, vốn nghĩ hôm nay còn có thể gặp mặt, không ngờ bọn họ nhanh như vậy đã đi về rồi.”
Cô vừa nói, vừa chú ý quan sát biểu tình của Hạ An Lan.
Nhiếp Thu Sính phát hiện, lúc nói đến việc Tô Ngưng Mi rời đi, trên mặt Hạ An Lan lộ ra một chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, tựa hồ cũng không có tác động nhiều lắm. Thấy vậy Nhiếp Thu Sính trong lòng có điểm thất vọng.
Lúc ăn cơm, Nhiếp Thu Sính lại phát hiện một vấn đề rất lớn, sủi cảo hôm nay cô tựa hồ ăn không nổi.
Mới vừa ăn một miếng đã muốn nôn, hơn nữa cảm giác rất mãnh liệt.
Cô không muốn chỉ vì mình lại khiến cho cả nhà lo lắng, vì thế cô buông đũa: “Hôm nay không biết làm sao, đột nhiên lại không muốn ăn sủi cảo. Con muốn ăn bát mỳ, để con đi lấy.”
“Vợ à, sủi cảo anh làm em không ăn được sao?”
“Không phải, chỉ là em không muốn ăn thôi, mọi người cứ ăn trước, em quay lại ngay.”
Nhiếp Thu Sính sợ rằng mình ở lại bàn ăn sau một lúc nữa càng không chịu nổi, chạy nhanh vào phòng bếp. Du Dực nhìn sủi cảo bỗng nhiên hiểu ra, chạy nhanh theo sau.
Hai người trong phòng bếp không biết là đã nói gì, không lâu sau bưng một chén mỳ ngon lành đi ra.
Dưới sự che dấu của Du Dực, bữa cơm chiều cũng yên ả trôi qua. Tuy rằng Hạ An Lan có chút hoài nghi, nhưng cũng không muốn hỏi nhiều.
Trở lại phòng.
Du Dực phụng phịu: “Chờ sáng sớm mai, mặc kệ em nói thế nào cũng phải đến bệnh viện.”
“Uhm, sáng sớm đi.”
“Mau ngủ đi, sắc mặt em cả ngày nay đều không tốt, nghỉ ngơi sớm một chút.” Du Dực kéo cô nằm xuống.
Nhiếp Thu Sính vươn người qua hôn lên mặt anh một cái: “Chồng à, ngủ ngon.”
Mặt cô mang theo nụ cười, cô hiện giờ càng ngày càng xác định.
Chuyện Thanh Ti mong đợi bấy lâu nay… rốt cuộc có thể sắp trở thành sự thật rồi.