Du Dực vén tay áo quay lưng tiến vào bếp, hoàn toàn không màng đến sắc mặt của Hạ An Lan.
Trong chuyện cơm nước, tuy hắn không giỏi, nhưng, hắn vẫn biết chiên trứng.
Không lâu sau, Du Dực đem 3 quả trứng miễn cưỡng chiên được ra.
Hạ lão gia vừa xem liền khen: “Không ngờ đấy Cruising, cậu cũng không tệ. “
Du Dực mừng đến muốn vên mặt, nói: “Đây, ba, cái này tốt nhất cho nhường ba. Mình ăn trước nhé, chờ mẹ và bọn nhóc dậy rồi con làm tiếp. “
Mới có 6 giờ hơn, mọi người vẫn đang ngủ, chắc là 7giờ mới dậy.
Hạ lão gia gật đầu: “Được rồi, mình ăn trước vậy. “
Ba người đàn ông ăn sáng, thật là không vô nghĩa, đa số toàn nói chuyện chính trị, chút cơm cũng không ăn được.
Cuối cùng, Hạ An Lan hỏi: “Ba à, lúc xưa nhà mình có oan gia không? “
Hạ lão gia đang ăn bánh mì ngơ người hỏi: “Sao tự nhiên con hỏi vậy? “
“Con đang tra chút việc, cha nói con nghe với.” An Hạ Lan cũng không nói rõ.
Lão gia ngẫm nghĩ: “Cái này, có thì có, nhưng chuyện cũng lâu lắm rồi, giờ cũng không ai đụng chạm tới ai, đã rất lâu không tranh chấp rồi.”
“Cha à, con không nói những năm gần đây, con nói oan gia lúc xưa, có không? Nếu có, nói con nghe nhé.”
“Nhà họ Tăng bên Tây Nam, con biết mà. “
“Dạ, con biết.” Họ Tăng bên Tây Nam, Hạ An Lan biết. Từ khi anh nhậm chức bấy lâu nay, Tăng gia đã gây trở ngại không ít cho anh. Tuy nhiên với quyền lực ngày càng lớn của anh, đặc biệt là nội bộ đã xác định anh vào vị trí tổng thống, họ Tăng mới chịu bớt lại.
Đại công tử họ Tăng, thì ra là hắn khi trước tranh giành danh sách nội bộ với anh, hành động quyết liệt, hoàn toàn bất chấp thủ đoạn.
Nhưng, người thắng cuộc cuối cùng vẫn là Hạ An Lan, cái anh cần sau này không phải là cái giảm bớt của họ, đợi khi anh chính thức nắm giữ quyền lực, sẽ từng bước diệt trừ thế lực họ Tăng.
Lão gia nói: “Khi xưa giữa ta và lão Tăng, cũng chính vì tranh giành quyền lực quyết liệt, ta thắng, thế là hắn thất bại và đi đến Tây Nam.”
Hạ An Lan cũng có đôi chút hiểu về nhà họ Tăng, việc điều tra cũng không khó lắm, cái mà anh muốn biết là các oan gia khác.
“Còn nữa không, còn ai khác nữa?”
Lão gia nghĩ đến vài người, rồi nói: “À, còn… Còn nhà học Chu, nhưng, năm xưa Chu gia phạm sai lầm lớn, hầu như là liên lụy đến cả nhà, vào tù thì vào tù, chết thì chết, ra nước thì ra nước. Giờ đây, diễn đàn chính trị trong nước đã không còn người nhà họ Chu nữa.”
Hạ An Lan ngẫm 1 lần: “Nhà họ Chu…”
“Đúng. Nói đến những chuyện cũ này, cha cũng không còn nhớ lắm. “ Lão gia nhớ đến họ Chu rồi lắc đầu, không muốn nhắc đến nữa.
Hạ An Lan lặng lẽ ghi nhớ những gì cha nói, đợi khi đi làm, anh sẽ cho người lập tức điều tra nhà họ Chu.
“Đúng rồi, An Lan à, có chuyện này cha muốn thương lượng với con.”
“Cha cứ nói.”
Lão gia cùng anh thương lượng rằng: “Con xem chúng ta sắp cùng Du Dực Tiểu Ái đi thủ đô rồi, trước khi đi, hay là con mời Như Sương qua đây cùng nhau ăn cơm nhé. Dù sao đi nữa, lúc trước con bé cũng…”
Bịch một tiếng, An Hạ Lan dùng sức đặt cốc sữa trong tay xuống. Do hơi mạnh tay, sữa trong đó văng ra, rơi trên lưng.
“Cha, cha hồ đồ bao nhiêu năm nay, không lẽ bây giờ, cha muốn tiếp tục hồ đồ hay sao? “
Lão gia ngơ người: “Sao vậy? “
Du Dực không nói gì, lặng lẽ ăn bánh mì. Đây là chuyện của hai cha con họ Hạ, anh không tham gia.