Cho đến bây giờ, Du Dực vẫn cảm thấy chưa thể tin được, thật sự có rồi, có thật rồi…
Anh âm thầm cắn vào lưỡi một phát, đau, chảy máu, là thật không phải là mơ.
Bác sĩ kê cho Nhiếp Thu Sính đơn thuốc uống vào buổi sáng sau khi ngủ dậy, bảo hai người họ đi làm xét nghiệm tỉ mỉ.
Du Dực cực kỳ cẩn trọng dìu Nhiếp Thu Sính, đi cực chậm, giống như đang dìu lão phật gia vậy.
Có người đi qua chỉ khẽ va vào Nhiếp Thu Sính, anh đã muốn đánh cả nhà họ.
Bộ dạng nghiêm trọng hóa vấn đề của Du Dực khiếp Nhiếp Thu Sính cảm thấy kỳ quặc. Ccô vốn dĩ cảm thấy bản thân mình đã rất căng thẳng rồi, kết quả nhìn thấy anh như vậy, cô lại không cảm thấy căng thẳng chút nào nữa.
“Ai dà, anh không cần phải cẩn thận như vậy, chỉ là có thai mà thôi, không phải việc gì to tát.”
Du Dực bất ngờ: “Còn không phải chuyện lớn hay sao?”
Có thai không phải chuyện gì lớn, thế chuyện gì mới phải?
Nhiếp Thu Sính không nhịn được mỉm cười, “Những người đến đây đa phần đều có thai, chẳng ai căng thẳng như anh. Anh nhìn xem ai cũng đang nhìn anh kia kìa.”
“Có gì mà phải nhìn, anh còn không phải… lần đầu tiên sao. Vợ ơi, em có chỗ nào không thoải mái không, có khát không? Hay là dừng lại nghỉ một lát?”
“Em không sao, không mệt chút nào cả, anh yên tâm đi. Mình còn phải đi kiểm tra nữa, làm xong nhanh, rồi còn về.”
“Em đừng đi nhanh vậy, em cẩn thận chút.”
Nhiếp Thu Sính nhìn bộ dạng Du Dực căng thẳng đến mức muốn cười cũng không dám cười, trong lòng bỗng thấy ấm áp. Cô nhớ lại lúc có thai Thanh Ti, chẳng ai thèm quan tâm đến cô, cho dù có thai vẫn phải làm lụng, làm chậm một chút là bị mắng, đến bữa cơm no cũng không được ăn.
Cô xoa xoa bụng, đứa bé này thật may mắn, hạnh phúc hơn Thanh Ti hồi nhỏ nhiều.
Sau khi kiểm tra xong, Du Dực dìu Thanh Ti từ bệnh viện đi ra, ngồi lên xe, anh mới thở phào: “Tâm nguyện của Thanh Ti nhà chúng ta cuối cùng cũng hoàn thành. Từ nay về sau anh có thể cực kỳ chắc chắn nói cho Thanh Ti biết ngày mà em trai em gái con bé ra đời rồi.”
Cho đến bây giờ, tim Du Dực vẫn đập nhanh hơn bình thường. Cải cảm giác này quá tuyệt, quá kỳ diệu, khiến cho anh không diễn tả được.
Nhiếp Thu Sính nói: “Đứa trẻ này đến đúng lúc, chưa ra đời đã có bao nhiêu người yêu thương nó.”
Du Dực đưa tay vuốt nhẹ lên bụng cô: “Thế nên, sau này con ra đời, trưởng thành rồi, phải yêu thương chị gái.”
Anh biết trong lòng Thu Sính đang nghĩ gì, anh cũng vậy.
Nhiếp Thu Sính cười nói: “Thanh Ti sẽ là một người chị tốt.”
“Thanh Ti nhà mình vẫn luôn là một cô bé ngoan.”
Anh dướn người ra hôn lên má Nhiếp Thu Sính: “Đi thôi, về nhà nào, phải báo tin tốt này cho Thanh Ti biết.”
…
Ở nhà, Thanh Ti đã đứng đợi ngoài cửa hơn nửa tiếng rồi.
Hạ lão thái bảo Thanh Ti vào nhà cô bé nhất định không vào, thế nên bà đành lấy ghế cho cô bé ngồi ngoài cửa.
Thanh Ti hỏi: “Bà ơi, sao bố mẹ vẫn chưa về ạ?”
“Chắc sắp về rồi đấy.” Bà lão cũng sốt ruột, liên tục ngóng ra đường.
“Bà ơi con có em trai thật rồi ạ?”
“Có lẽ vậy…”
Thanh Ti nắm chặt tay: “Con muốn làm chị, mẹ cố lên.”
Cuối cùng, Thanh Ti cũng nhìn thấy xe nhà mình chạy lại gần, cô bé nhảy bật dậy: “Bà ơi, bà ơi, con nhìn thấy bố mẹ về rồi.”
Bà lão cũng vô cùng hồi hộp: “Ừ ừ, về rồi.”
Xe dừng lại, Thanh Ti lon ton chạy ra ngoài: “Mẹ ơi, mẹ ơi...”
Đúng lúc đó Du Dực cũng đang dìu Nhiếp Thanh Sính từ trên xe xuống, Thanh Ti trong chớp mắt đã chạy đến trước mặt họ, chạy loanh quanh hai người: “Mẹ ơi, em trai con đâu…”