Đến lúc đó, dưới sự chỉ trỏ của nhiều người, sự khuất nhục trong lòng Yến Tùng Nam sẽ biết thành nỗi thù hận mãnh liệt. Sự hận thù đó sẽ dẫn lối hắn đi báo thù nhà họ Diệp.
Tuy Du Dực không có thù oán gì với nhà họ Diệp, nhưng anh cảm thấy nhà họ Diệp cũng chẳng phải thứ tốt lành. Nếu như là người hiểu chuyện sẽ không tha cho Yến Tùng Nam, nhưng họ vừa ép Yến Tùng Nam đưa mẹ con Nhiếp Thu Sính lên Lạc Thành, vừa không cho phép hắn ly hôn với Nhiếp Thu Sính. Sự mờ ám trong đó, Du Dực cảm thấy chuyện này không hề đơn giản.
Chẳng thà để họ tự nội chiến, cắn xé lẫn nhau.
Đợi bọn họ tự gây chuyện với nhau thì sẽ chẳng còn tâm trí đi gây phiền phức cho Nhiếp Thu Sính nữa.
Trước khi đến tìm Yến Tùng Nam, Du Dực đã từng nghĩ tới việc giết quách hắn đi.
Nhưng nếu như hắn chết thì Nhiếp Thu Sính vẫn sẽ mãi là vợ hắn, không thể tiến hành thủ tục ly hôn, nên Du Dực không muốn lấy mạng của hắn nữa.
Anh muốn Nhiếp Thu Sính thoát khỏi Yến Tùng Nam hoàn toàn, hy vọng có một ngày ước mơ của anh sẽ thành sự thật.
Mọi thứ đều xử lý xong trước 5 giờ sáng, Du Dực trực tiếp quay về tiểu khu.
Lúc về, anh không dùng cách trèo cửa sổ vào, anh nghĩ Nhiếp Thu Sính và Thanh Ti chắc vẫn đang ngủ say nên anh đi vào bằng cửa chính.
Kết quả là, vừa mở cửa ra liền nhìn thấy Thanh Ti bước từ nhà vệ sinh ra, tóc bé con như cục bông xù, khuôn mặt còn chưa tỉnh ngủ hẳn. Sau khi nhìn thấy Du Dực, cô bé nghiêng cái đầu nhỏ, sự kinh ngạc tràn đầy gương mặt: “Chú…”
Du Dực vội giơ một ngón tay lên: “Suỵt!”
Thanh Ti nhỏ giọng hỏi: “Chú đi ra ngoài sao?”
Du Dực gật đầu: “Đúng vậy, chú vừa mới ra ngoài làm chút chuyện.”
Anh đi đến bế Thanh Ti lên: “Đừng nói với mẹ con nhé? Đây là bí mật giữa con và chú.”
Tuy Thanh Ti chỉ mới 8 tuổi nhưng không phải là một cô bé dễ bị lừa, cô bé gật đầu: “Được ạ, nhưng chú có thể nói cho con nghe chú đi làm gì được không ạ?”
“Khụ… chú chỉ có thể nói với con rằng, đó không phải là chuyện xấu.”
Anh không thể nói với Thanh Ti rằng, chú đi đập thằng cha khốn nạn của con một trận được!
Thanh Ti gật đầu: “Được thôi, con tin chú.”
Du Dực hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ của cô bé: “Buổi sáng muốn ăn gì, lát nữa chú sẽ đi mua cho con, bánh quẩy, bánh bao hay bánh chiên hành?
Thanh Ti liếm môi, các món đó dường như đều rất ngon thì phải?
Cô bé nói nhỏ: “Chú ơi, có thể… ăn tất cả luôn được không?”
Du Dực chọt lên cái mũi nhỏ của Thanh Ti: “Tất nhiên rồi, mau về ngủ đi nào, đợi con tỉnh dậy chú sẽ mua bữa sáng về cho con.”
Anh thả Thanh Ti xuống, vỗ nhẹ lên đầu cô bé.
Nhìn thấy Thanh Ti về phòng, Du Dực mới thở phào nhẹ nhóm, biết vậy lúc nãy đã về bằng đường cửa sổ rồi, may là chỉ có Thanh Ti nhìn thấy, nếu là cô ấy thì anh không biết phải giải thích như thế nào.
Du Dực về phòng, nhìn thấy bây giờ đang là 5 giờ, khoảng không lâu sau đó Yến Tùng Nam sẽ bị phát hiện ngay thôi.
Du Dực cười lạnh, chuyện này tốt nhất nên truyền đến tay nhà dọ Diệp ở Lạc Thành, đến lúc đó bọ họ chỉ càng thêm ghét bỏ đứa con rể này.
Nằm trên giường, tâm trạng Du Dực tốt lên hẳn. Đúng là phải đập tên khốn đó một trận thì mới giải quyết được sự phẫn nộ trong lòng anh.
Du Dực không ngủ được, anh nhắm mắt suy nghĩ, không tự chủ được lại nghĩ đến cảm giác tê dại như điện giật khi bàn tay của Nhiếp Thu Sính chạm vào đùi anh, anh chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân lại dễ bị khiêu khích đến như thế.
Cho dù là bây giờ, khi nghĩ đến cảm giác ấy anh vẫn cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, anh nhắm mắt, không bao lâu sau, trong phòng vang lên những tiếng hít thở nặng nề…