Thế nên vì bản thân mình, bà ta phải cứu Hạ Như Sương ra.
Nếu như người đó không có chút động tĩnh gì thì mới lạ.
Trong phòng giám sát, người vừa ra ký hiệu cho Hạ Như Sương bước vào, hỏi: “Thế nào? Có cắn câu được không?”
Người trong phòng nói: “Tất nhiên là được rồi, không thì cô ta còn có thể làm gì được nữa?”
“Cũng phải, tôi xem cô ta đã bị tra tấn đến mức đầu có sắp không tỉnh táo rồi, sắp phát điên lên rồi, có lẽ lúc này đối với cô ta mà nói, chỉ cần một hy vọng mỏng manh, cho dù có 9 phần là cạm bẫy, chỉ có một phần cơ hội, cô ta cũng sẽ thử.”
“Người đàn bà này, đúng là không thể khiến người ta lơ là được, có thể chịu đựng đến bây giờ vẫn không khai, quả là lợi hại.”
“Thế tiếp theo tôi nên làm thế nào? Lúc nào nên tiếp xúc với cô ta, hay tối nay thử xem?”
“Đừng vội thế, vội vàng quá, sẽ làm cô ta nghi ngờ, hai này nữa rồi tính. Dù sao người sốt ruột là cô ta, không phải là chúng ta.’
“Nói đúng lắm!”
…
Ngày hôm sau, đến lúc nhà Du Dực rời đi.
Lúc từ thủ đô đến đây là ba người, bây giờ quay về, lại là năm người. À không, sáu người, còn phải tính thêm tiểu bảo bối đang ở trong bụng chưa ra đời.
Để chăm sóc cho cha mẹ và em gái đang có thai, lần này Hạ An Lan đã huy động đến quyền lực của anh, bảo người sắp xếp máy bay riêng. Xét về quy tắc, điều này là không nên, hơn nữa vị trí của anh lần này vẫn chưa dễ gì sắp xếp phi cơ riêng.
Anh là như vậy, rất có thể sẽ trở thành điểm yếu để người khác nắm lấy, có điều, anh không quan tâm được nhiều đến thế.
Hôm nay Hạ An Lan không đi làm, tự mình tiễn mọi người ra sân bay.
Tâm trạng của anh thực sự không tốt. Từ nay trở đi, chỉ còn mình anh ở lại đây.
Mỗi buổi tối muộn trở về nhà, lại chỉ có một màn đêm lạnh lẽo chào đón, không có ai ăn cơm cùng, không có ai gọi anh là bác.
Nghĩ đến đây, anh lại cảm thấy thật buồn.
Trước khi lên máy bay, Nhiếp Thu Sính nói: “Anh ơi, sau khi bọn em đi rồi, anh phải ăn uống điều độ, đừng có làm việc quá muộn, việc làm không hết đâu…”
Trong lòng Hạ An Lan lại càng buồn hơn, chắc một khoảng thời gian dài về sau, không được ăn cơm em gái nấu rồi.
Anh cố gắng làm ra vẻ bình thường, cười nói: “Yên tâm đi, anh sẽ tự lo được, còn em nữa, có thai rồi phải chú ý nghỉ ngơi, đừng có lúc nào cũng không chịu thảnh thơi, không được vào bếp nữa, việc nhà để Du Dực làm.”
Nhiếp Thu Sính mỉm cười gật đầu: “Vâng vâng, những điều này em đều biết cả rồi, anh và Du Dực nói không biết bao nhiêu lần, em sắp học thuộc lòng rồi.”
“Được, vậy anh không nói nữa. Thanh Ti, lại đây chào tạm biệt bác.”
Hạ An Lan bế Thanh Ti lên: “Vài ngày nữa bác đến thăm con, ở trường cũng đừng học hành vất vả quá, thành tích đạt yêu cầu là được rồi. Trẻ em tầm tuổi này phải chơi nhiều hơn học, tuổi thơ là để hưởng thụ.”
Đó cũng là những lời mà người nhà họ Hạ hay nói với trẻ con. Họ không quan tâm trẻ con học tốt đến đâu, chỉ mong tuổi thơ của chúng có thể trôi qua vui vẻ.
Có điều nếu là con trai, thì nhất định sẽ không nói những lời này.
Hạ lão thái nhìn đồng hồ: “An Lan quay về thôi, con còn phải đi làm, chúng ta cũng đến lúc phải lên đường rồi.”
Hạ An Lan lại càng buồn bã hơn.
Nhiếp Thu Sính cười nói: “Anh ơi, nếu anh cảm thấy bọn em đi rồi, nhà cửa trống vắng lạnh lẽo, không có người, thì anh… có thể tìm cho em một người chị dâu.”
Hạ An Lan ấn lên trán cô một cái: “Nói vớ vẩn gì đây, mau đi thôi, anh cố gắng chuyển về thủ đô sớm.”
Nhiếp Thu Sính cười nói: “Em nói thật mà, chị Mi rất tốt, không bằng… cướp về làm vợ thôi?”