Du Dực đi bên cạnh khuyên nhủ: “Là người ai chẳng có lúc phạm sai lầm. Cha, cha thật sự không cần quá bận tâm. Con nói một câu cha với anh có lẽ không thích nghe, nếu như Tiểu Ái không gặp nạn, thì chắc… cả đời này con cũng không gặp được cô ấy.”
Cho dù Du Dực thực sự không mong muốn Nhiếp Thu Sính phải trải qua những điều ấy, thế nhưng, sự thực là như vậy. Nếu như cô là tiểu thư duy nhất của nhà họ Hạ, nếu như từ nhỏ cô đã lớn lên ở nhà họ Hạ, thì giữa cô và anh có lẽ sẽ mãi mãi không có bất cứ liên hệ nào.
Quỹ đạo vận hành của cuộc đời mỗi người đều do trời định, một người đời này phải đi đường nào, gặp ai, đều do số phận sắp đặt.
Những lời của Du Dực vốn là muốn an ủi ông Hạ, không ngờ rằng, ông lại càng buồn hơn.
Từ góc độ của một người cha, ông thà rằng Tiểu Ái không gặp Du Dực, cũng không muốn cô phải trải qua hai mươi năm gian khổ ấy.
Cuối cùng vẫn là Hạ An Lan lên tiếng: “Được rồi, đến giờ phải lên máy bay rồi, chuyện đã qua không nhắc lại nữa.”
Du Dực nói: “Có gì cần em giúp đỡ, thì liên hệ với em sau.”
“Ừ.”
Hạ An Lan đứng nhìn Du Dực và ông lão lên máy bay.
Không lâu sau, máy bay cất cánh, Hạ An Lan đứng trên sây bay, nhìn máy bay bay lên tầng mây cho đến khi khuất sau đường chân trời. Anh thở dài một tiếng rồi rời đi.
Về đến nhà, lại một mình một nhà, cảm cảm giác này thật sự quá buồn!
…
Máy bay bay trên trời ba tiếng, cuối cùng cũng hạ cánh ở sân bay quốc tế thủ đô.
Từ máy bay xuống, ngồi xe mà Hạ An Lan đã sắp xếp từ trước, đi thẳng về nhà.
Vừa bước vào cửa, Thanh Ti đã reo lên vui sướng: “Wow, cuối cùng cũng về đến nhà rồi. Ông bà ngoại nhìn xem, đây là nhà của con.”
Thanh Ti vẫn rất có tình cảm với ngôi nhà này, đối với cô bé mà nói, đây mới là ngôi nhà mà cô bé thích nhất.
Hai ông bà đi vào, nhìn ngó nhà cửa một lượt.
Căn hộ mà nhà Du Dực đang sống bây giờ hơi bị nhỏ, có ba phòng. Cho dù tính cả hai ông bà thì vẫn đủ ở, thế nhưng Du Dực lo rằng cha mẹ vợ không quen. Dù sao cho dù ở Dung Thành hay Hải Thành, thì họ đều ở trong biệt thự rộng rãi.
Vừa vào nhà, Du Dực đã nói với họ: “Cha mẹ, nhà chúng con bây giờ vẫn hơi nhỏ. Con đã cho người sắp xếp rồi, chắc là mấy hôm nay sẽ tìm được chỗ phù hợp. Đợi thu xếp ổn thỏa rồi, chúng ta chuyển đến đó, mấy hôm nay cha mẹ ở tạm đây đã nhé.”
Trước đây Du Dực không thích biệt thự, quá lạnh lẽo, quá trống trải.
Nhưng bây giờ người trong nhà đông đúc, không thể tiếp tục ở căn hộ ba phòng này được nữa.
Bà Hạ khoát tay: “Ở đây tốt lắm rồi, không cần thiết phải ở chỗ rộng như vậy.”
Căn nhà tuy nhỏ, nhưng bài trí vô cùng ấm áp, từ đồ dùng cho đến cách trang trí, từ sofa cho đến gối dựa, cả dép đi trong nhà, tất cả đều toát lên sự ấm áp. Cho dù nhiều ngày chưa quay về, nhưng mỗi đồ vật trong nhà dường như vẫn đang tỏa ra hơi ấm.
Du Dực đỡ Nhiếp Thu Sính ngồi xuống: “Hay là cứ đổi đi ạ, sau này, đợi em bé ra đời rồi, chỗ này sẽ chật mất.”
Ông lão gật đầu: “Cũng phải, sau này trong nhà có hai đứa trẻ con, phòng khách nhỏ quá không đủ chỗ cho bọn trẻ chơi.”
“Vâng ạ, con cũng đang nghĩ, cứ đổi sang chỗ rộng hơn, để cho bọn trẻ một phòng đồ chơi. Hơn nữa Thanh Ti học piano, con muốn mua cho cháu một cây đàn. Nếu thế thì căn nhà này nhỏ quá, không có chỗ để. Vài năm nữa là Thanh Ti trở thành thiếu nữ rồi, cũng nên có phòng đọc sách của riêng mình rồi.”