Ôm lấy cái suy nghĩ đó, vài ngày nữa trôi qua, Hạ Như Sương đã bị tra tấn đến mức chỉ còn sót lại hơi thở. Cô ta có thể cảm nhận thấy, nếu người đó không đến cứu cô ta, thì cô ta sắp chết thật rồi.
Thậm chí Hạ Như Sương còn nghĩ rằng, nếu người đó không đến cứu cô ta, cô ta sẽ khai hắn ra.
Cho dù chết, cũng không thể chỉ mình cô ta chết, nếu chết thì chết cả hội, đừng ai nghĩ có thể an phận thoát thân.
Có điều, lần này cô ta chỉ dám nghĩ thế thôi, bởi vì cô ta biết rằng, nếu cô ta lật quân bài cuối cùng lên, thì cô ta sẽ phải chết thật. Bởi vì cô ta không còn giá trị gì nữa rồi.
Tâm trạng Hạ Như Sương rõ ràng cực kỳ lo lắng, người giám sát cô ta cảm thấy đã đến lúc, liền nói: “Hòm hòm rồi, xem ra có thể tiếp tục được rồi.”
Thế nên, đúng lúc Hạ Như Sương sắp không chịu đựng nổi nữa, thì nhận được một tin tức truyền đến.
Sau một đợt tra tấn nữa, Hạ Như Sương cảm thấy linh hồn như sắp bay ra khỏi cơ thể cô ta. Cái cảm giác đứng bên bờ vực cái chết quan sát bản thân mình, quả thật đáng sợ đến mức không diễn tả nổi.
Sau lần tra tấn đố, Hạ Như Sương bắt đầu nóng đầu, tiếp đó là từng đợt sốt cao liên tục, mấy lần suýt nữa không qua khỏi.
Có điều, mệnh của cô ta quả thực rất lớn, đến thế vẫn không chết.
Người phát tín hiệu giả cho vô ta, cầm một hòm thuốc vào, tiêm thuốc kháng sinh cho cô ta.
Hạ Như Sương đã sốt cao đến mức môi khô khốc, toàn thân nóng ran, chỉ cần một sợi dây hy vọng mỏng manh cô ta cũng không thể từ bỏ, cô ta nhất định phải thử.
Lúc người đó tiêm cho cô ta, Hạ Như Sương lên tiếng: “Cuối cùng anh cũng đến rồi.”
Đối phương không nói gì.
“Anh là người mà họ sắp đặt, lẽ nào anh không có gì để nói?”
Tiêm xong, người đó hỏi: “Cô muốn sống sót ra khỏi đây?”
“Tất nhiên là muốn, tôi không muốn chết, tôi vẫn muốn sống tiếp. Tôi vẫn còn trẻ thế này, tất nhiên tôi chưa muốn chết.”
Hạ Như Sương biết rằng, tay chân, xương sống của cô ta đều đã tàn phế. Hạ An Lan quả thật quá đáng sợ, khắp người cô ta từ đầu đến chân đều không có thương tích, tất cả đều là nội thương. Xương tủy, nội tạng đều bị thương tổn nghiêm trọng, có thể nói, không còn một bộ phận nào hoàn chỉnh cả.
“Chỗ này chỉ có thể vào không thể ra. Có thể thoát ra hay không tạm thời chưa nói được. Thế nhưng, cho dù cô có thể sống sót ra khỏi đây, cô cũng không thể đứng lên được nữa, tứ chi, và cả xương sống của cô đều đã tàn phế. Cho dù cô có thể sống sót, thì sống được bao lâu cũng chưa biết được. Thế nhưng từ nay về sau, cả đời cô chỉ có thể nằm trên giường bệnh, vĩnh viễn không thể trở đậy được, sẽ sống trong nhục nhã. Cho dù như vậy, cô vẫn muốn thoát ra?”
Hạ Như Sương hoàn toàn không cần suy nghĩ gì: “Tôi muốn thoát ra, chỉ có thoát ra ngoài tôi mới sống tiếp được. Không cần biết sẽ sống như thế nào, nhưng còn hơn là chết. Sống tiếp mới có hy vọng, chết rồi, tôi không còn gì cả. Không phải bà ta muốn tìm nhà họ Hạ báo thù hay sao? Nói với bà ta tôi có thể giúp bà ta. Tôi biết được nhược điểm của Hạ An Lan, tôi có thể giúp bà ta lật đổ nhà họ Hạ.”
Hạ Như Sương không cần biết thoát ra khỏi đây sẽ sống như thế nào, giờ đây cô ta chỉ muốn sống sót ra ngoài, còn về việc ra khỏi đây có thể tiếp tục sống bao lâu, đó là việc của cô ta.
Cô ta muốn báo thù, muốn rời khỏi đây. Cô ta đã nói dù, cho dù chỉ bằng một con chó, cô ta cũng muốn sống tiếp.
Người mà Hạ An Lan sắp đặt, dựa vào những điều đã được thương lượng từ trước, nói: “Thế thì tôi nói cho cô biết, muốn sống sót ra khỏi đây cơ hồ là điều không tưởng. Tôi có thể giúp cô, nhưng không thể bảo đảm là cô có thể thoát ra hay không.”