Thế nên buổi tối, người đó liền đi tìm Hạ Như Sương.
Anh ta bước vào, nói nhỏ với Hạ Như Sương: “Chúng tôi đã nhận được mệnh lệnh, ngày mai xử lý dứt điểm cô.”
Hạ Như Sương hoảng sợ đến mức con ngươi mắt giãn to ra: “Cái gì? Thế phải làm sao, tôi… tôi đã nói hết những gì nên nói rồi còn gì.”
“Là do cô đã nói quá nhiều, bọn họ cảm thấy cô không còn giá trị lợi dụng nữa, cũng không hỏi được điều gì có ích nữa. Hơn nữa, hình như thị trưởng Hạ cảm thấy cô đã sống quá lâu rồi.”
Hạ Như Sương sợ đến mức mồ hôi mồ kê đầm đìa: “Nhưng tôi chưa nói với bọn họ về nhà họ Châu, bọn họ còn chưa biết điều quan trọng nhất, thì tại sao lại giết tôi…”
Người đó nhăn mày, nhà họ Châu!
Haiz, không tồi, mất bao nhiêu công sức không hỏi ra điều gì, không ngờ lúc không để ý lại nói ra dễ dàng như vậy.
Đã vậy thì, càng không cần phải giữ lại nữa.
Anh ta hạ giọng nói: “Cô đừng quên rằng, cô đã thề thốt rằng, cô không biết ban đầu người đứng sau giật dây là ai, cô cũng chưa từng liên hệ với bọn họ, cô chỉ biết rằng đối phương ở Mỹ, chỉ biết số điện thoại đó, cô đã không biết, thì bọn họ muốn hỏi cũng không hỏi ra, không giết cô, lẽ nào còn giữ lại?”
Hạ Như Sương, chết rồi, như vậy… vẫn không xong? Vốn dĩ cô ta muốn để dành một chút, chưa để lộ nửa quân bài cuối cùng.
Không ngờ rằng, bọn họ lại tin cô ta không còn quân bài nào nữa.
Mặt mũi Hạ Như Sương trắng bệch: “Làm sao… có thể như vậy? Thế bây giờ tôi phải làm sao? Các anh không thể mặc kệ tôi, tôi đều làm theo những gì các anh bảo. Nếu như bọn họ muốn giết tôi, thì tôi không giấm giếm bất cứ điều gì đâu đấy.”
“Nếu như tôi để mặc cô, thì bây giờ tôi đã không đến gặp cô.”
“Thế bây giờ, tôi phải làm sao? Anh có cứu được tôi không?”
“Sự đã đến nước này, chỉ có thể mạo hiểm một phen thôi.”
Hạ Như Sương coi người trước mặt là đường sống duy nhất của mình, nếu như anh không thể cứu cô ta, cô ta thực sự sẽ phải chết không một chút tung tích ở đây.
Cô ta nhìn thấy người trước mặt, lấy ra một viên thuốc màu trắng: “Loại thuốc này sau khi uống vào, sẽ rơi vào trạng thái giả chết trong hai giờ, tim mạch đều ngừng đập, sau hai giờ sẽ dần dần hồi phục. Ở đây kiểm tra cực kỳ gắt gao với người sống, nhưng với người đã chết, thì không nghiêm khắc như vậy. Sau khi chết rồi, sẽ được đưa đến dàn thiêu. Trên đường đưa cô đi, tôi sẽ can thiệp lén lút vứt cô ra ngoài, sau đó sắp xếp cho cô vượt lén lút đi sang Mỹ. Đây là cách duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra bây giờ.”
Hạ Như Sương sáng mắt: “Sao anh không nói sớm.”
Người đó lại nói: “Nhưng, tôi vẫn chưa nói xong, tôi phải nói rõ cho cô biết rằng loại thuốc này, mặc dù sẽ khiến người ta giả chết, nhưng sẽ có tổn hại nhất định đến cơ thể, sẽ có một vài tác dụng phụ, nhất là với tình trạng cơ thể cô lúc này, không biết sau khi uống vào sẽ ra sao.”
Hạ Như Sương hỏi thẳng: “Có nguy hiểm đến tính mạng không?”
“Không.”
Hạ Như Sương trực tiếp đáp: “Thế đưa cho tôi uống, tôi đã ra nông nỗi này rồi, cho dù có tác dụng phụ gì, thì cũng chẳng tệ hơn được là mấy.”
“Không tồi, cô có gan đấy, nhưng cô không sợ tôi đưa thuốc độc cho cô sao.”
“Đến nước này rồi, cho dù là thuốc độc, cũng khiến tôi chết nhẹ nhàng hơn, còn hơn là bị tra tấn từ từ cho đến chết.” Giờ đây đầu óc Hạ Như Sương vô cùng tỉnh táo, với tình hình trước mắt, hoặc là mạo hiểm, hoặc là chết.
“Cô đã nghĩ kỹ rồi đấy nhé.”
Anh ta đặt thuốc vào mồm Hạ Như Sương, bảo cô ta nuốt vào.