Một người, đến người nhà còn không quan tâm, thì làm sao có tư cách nói đến những thứ khác.
Về đến nhà, thư ký khẽ gọi: “Thị trưởng, đến rồi.”
Hạ An Lan không nói gì, anh ta lại gọi thêm hai câu nữa.
“Mấy giờ rồi?” Hạ An Lan không mở mắt, hỏi luôn.
“Mười một rưỡi đêm rồi ạ.”
“Bây giờ, tàu đã ra đến biển Công chưa?”
Thư ký sững người, biết rằng anh đang hỏi đến Hạ Như Sương, vội vàng nói: “Có lẽ, vẫn chưa đến.”
Hạ An Lan mở mắt ra, thư ký vội vàng xuống xe, mở cửa xe cho anh.
“Ngài yên tâm, có bất cứ tin tức gì, tôi sẽ thông báo cho ngài biết ngay.”
Hạ An Lan gật đầu, mở cửa nhà đi vào.
Trong nhà tối om, yên tĩnh như không có bất cứ tiếng động nào, đến một con gián cũng không có.
Hạ An Lan thở dài, tĩnh mịch quá.
…
Sau nửa đêm, cuối cùng tàu cũng đến biển Công.
Hạ Như Sương đã mơ một giấc mơ rất đẹp. Trong mơ, cô ta lại một lần nữa được tự do. Chân tay cô ta cũng đi lại bình thường được. Cô ta lại có tiền tiêu không hết, rồi lại giết chết Nhiếp Thu Sính một lần nữa, biến Hạ An Lan thành người tình nhỏ bé của cô ta, giết hết tất cả những người không phục tùng, đắc tội với cô ta. Mỗi lời cô ta nói ra, đều không ai dám phản bác, không ai dám chống đối.
Giấc mơ thực sự quá đỗi tươi đẹp, đến mức Hạ Như Sương không muốn tỉnh dậy. Vốn dĩ thuốc chỉ có tác dụng hai giờ đồng hồ, nhưng cô ta đã ngủ những bốn tiếng mới tỉnh dậy.
Nhưng khi tỉnh giấc, vẫn chưa mở mắt ra, Hạ Như Sương đã ngửi thấy một mùi hôi nồng nặc, dường như tập hợp tất cả những mùi khó ngửi nhất, trà trộn với nhau trong một chỗ kín bưng không thông gió. Thứ mùi đó khiến cô ta lập tức cảm thấy buồn nôn.
Sau khi mở mắt ra, những gì hiện lên trước mắt khiến Hạ Như Sương sững sờ há hốc mồm.
Một chỗ chật chội, vừa thấp vừa nhỏ, gần như không thể đứng dậy được, xung quanh người người chen chúc nhau, tối tăm mù mịt, toàn người là người.
Hạ Như Sương bị kẹp lại ở giữa, giống như ép cá hộp vậy. Cô ta cảm thấy như sắp nôn đến nơi, thứ mùi đó quả thực quá khó ngửi.
Cô ta ọe lên vài tiếng, rồi hỏi: “Đây là… nơi nào vậy?”
Một lúc sau, có người nói với cô ta: “Đây là tàu buôn lậu sang Mỹ, cô còn không biết là tàu gì sao?”
“Tôi…” Hạ Như Sương nhớ lại, trước khi người đó cho cô ta uống thuốc, anh ta đã nói, sau khi đưa cô ta ra ngoài, sẽ đưa cô ta lên tàu buôn lậu, để cô ta đi sang Mỹ.
Thế nhưng người đó không nói rằng, tàu buôn lậu sang Mỹ lại kinh khủng thế này, làm sao cô ta có thể cầm cự được?
Hạ Như Sương cảm thấy, cứ tiếp tục thế này, thì chưa đến nước Mỹ, cô ta đã chết giữa đường rồi.
Cô ta nghe nói, những người buôn lậu chết giữa đường, xác chết sẽ đều không được giữ lại, mà trực tiếp vứt xuống biển, để nuôi những con cá mập đã trực chờ sẵn đằng sau tàu.
Càng nghĩ Hạ Như Sương càng thấy sợ. Cô ta không dễ dàng gì thoát khỏi địa ngục, không ngờ lại rơi vào một cái địa ngục khác.
Cô ta khôn muốn chết ở đây, nơi này quá kinh tởm, cô ta chết rồi thì đến xác cũng chẳng còn.
Hạ Như Sương muốn tìm người phụ trách của tàu này, cô ta không muốn chết ở đây.
Cuối cùng đợi hơn một tiếng đồng hồ sau, cửa khoang tàu mở ra, một vài người bước vào. Hạ Như Sương còn chưa kịp nói gì, bọn họ đã lôi cô ta lên.
Hạ Như Sương vui mừng nói: “Tôi là Hạ Như Sương, có phải người của các anh nói rằng phải chăm sóc tôi thật tốt không?”
Người lôi cô ta dậy cười nói: “Không sai, đúng hơn là chăm sóc cô xuống địa ngục ‘thật tốt’.”