“Chúng tôi chỉ cần vứt cô xuống biển, những con cá mập theo sau chiếc thuyền này sẽ nuốt trọn cô, không còn xác chết hay bất cứ dấu vết nào nữa. Biển lớn là trợ thủ giết người tốt nhất. Thế nào, có hài lòng với nấm mồ mà chúng tôi tìm cho cô không?”
Hạ Như Sương toát mồ hôi hột, hóa ra Châu phu nhân đã định sẵn nước cờ này, thảo nào… thảo nào…
Cô ta cực kỳ hối hận, sớm biết thế, cô ta đã nói hết cho Hạ An Lan biết, bảo anh ta đi tìm mụ già họ Châu đó, để anh giết chết mụ ta, chỉ có Hạ An Lan mới đối phó được với mụ già đó.
Cô ta đã quá tin tưởng bà ta rồi, tưởng rằng bà ta thực sự sẽ giúp cô.
Không ngờ rằng bà ta lại tàn nhẫn như vậy.
Cô ta cố gắng chống đỡ không khai bà ta ra, thế mà bà ta lại muốn cô ta chết.
Hạ Như Sương hối hận không kịp. Sớm biết thế, cô ta thật sự nên chết trong tay Hạ An Lan, cô ta cầu cứu: “Van xin các anh tha cho tôi một lần. Tôi đã ra nông nỗi này rồi, tôi còn có thể de dọa ai được nữa? Tôi sẽ cho anh tiền, rất nhiều tiền, cầu xin các anh tha cho tôi. Các anh đưa tôi về, tôi không đi nữa, tôi sẽ cho các anh toàn bộ tài sản của tôi.”
Nhưng những lời nói của Hạ Như Sương không làm bọn họ động lòng.
“Mặc dù chúng tôi rất cần tiền, nhưng, không được, chúng tôi không thể mạo hiểm được, bây giờ đã đến biển Công rồi. Nếu bây giờ còn quay đầu trở lại, có nhận được tiền của cô không là một chuyện, quan trọng hơn là không biết chúng tôi còn bảo toàn được tính mạng hay không.”
“Đừng phí lời nữa, thẳng tay vứt xuống, giết cô ta đi. Như thế chúng ta còn lấy được tiền ở bên Mỹ, nếu để Châu phu nhân biết được rằng chúng ta không làm xong chuyện, thì sau này chúng ta còn làm ăn gì được nữa.”
“Được…”
Thế nên, bọn họ lập tức dùng dây thừng trói Hạ Như Sương lại, còn buộc thêm một túi đá vào tay chân cô ta. Đúng là không cho cô ta chút đường sống nào cả.
Làm xong, bọn họ vác cô ta lên, đi đến lan can tàu.
Hạ Như Sương biết rằng, cô ta sắp chết rồi, lần này cô ta chắc chắn không sống được nữa.
Cô ta sợ hãi đến mức hai mắt trợn trừng, đỏ hoe, “Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết… Châu phu nhân, tôi biến thành ma cũng sẽ không tha cho bà.”
Hai người dùng lực đẩy thật mạnh, Hạ Như Sương bị vất từ trên cao xuống, vài giây sau, cùng với tiếng la hét đến rách cổ họng của cô ta, một tiếng tõm vang lên giữa biển lớn.
Âm thanh của Hạ Như Sương không còn nữa, nước biển lạnh giá nuốt chửng lấy cô ta trong nháy mắt. Cô ta muốn giãy giụa, muốn la hét, nhưng đã không được nữa rồi. Nước biển tràn vào mồm, vào mũi, vào tai, ý thức của cô ta dần trở nên mơ hồ.
Sắp chết rồi, cái chết đã bắt đầu nuốt chửng cô ta.
Trong giờ khắc cuối cùng của cuộc đời, trong đầu Hạ Như Sương bỗng lóe lên hai chữ-- hối hận!
Nhưng cô ta đã không còn biết mình phải hối hận vì điều gì?
Là hối hận ban đầu không nên giết Tiểu Ái, nên đối xử tối với cô ấy, trở thành một người con nuôi ngoan ngoãn của nhà họ Hạ.
Hay là, hối hận vì đã ra tay quá nhẹ, ban đầu nên ra tay mạnh hơn nữa, giết Tiểu Ái, rồi lần lượt giết hết người nhà họ Hạ.
Hạ Như Sương không biết, cũng không còn cơ hội để biết nữa.
Biển trong đêm tối, chỉ toàn một màu đen, dường như hòa thành một khối với bầu trời. Giữa mặt biển bao la vô tận này, ai cũng đều trở nên nhỏ bé. Con tàu tiếp tục chạy trên biển, giống như một chiếc lá có thể lật ngửa bất cứ lúc nào. Còn người lúc nãy bị vứt xuống, chỉ giống như một cọng rác, trừ tiếng nước bắn lên rất khẽ, thì không còn bất cứ dấu vết nào nữa.
Con người, trước biển, nhỏ bé vô cùng.
Sẽ không ai biết về cái chết của Hạ Như Sương, cũng sẽ không ai tìm thấy xác của cô ta.
Từ nay về sau, trên thế giới này, không còn tồn tại con người có tên là Hạ Như Sương nữa.