…4 giờ sáng, Hạ An Lan nhận được điện thoại của thư ký
“Thị trưởng, đã xử lý xong xuôi Hạ Như Sương rồi. Sau cùng cô ta nói, người ở bên Mỹ đó là Châu phu nhân…”
“Được, tôi biết rồi.”
Hạ An Lan cúp máy, mặc quần áo ngủ ra đứng bên cửa sổ.
Anh mở rèm cửa ra, màn đêm bên ngoài dày đặc như mực chưa tan hết.
Hạ An Lan nghĩ, biển đêm nay có lẽ cũng là màu này.
Hạ Như Sương chết rồi, trong lòng anh không hề cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút nào. Mụ đàn bà đó sớm đã nên chết rồi. Cô ta có thể sống đến hôm nay, là ân huệ mà ông trời ban cho cô ta.
Còn anh, để cô ta sống bao nhiêu năm nay, là do anh bất tài.
Hạ An Lan nghĩ đến rất nhiều khả năng, nếu không phải vì Du Dực yêu Tiểu Ái, thì đến hôm nay, bọn vẫn chưa biết gì về chuyện năm đó.
Thậm chí đến lúc chết, có lẽ anh cũng không biết được chân tướng bị vùi lấp trong bóng tối đó rốt cuộc là gì.
Anh đã lật tẩy được bộ mặt của Hạ Như Sương, nhưng đằng sau cô ta là sự thật còn bẩn thỉu hơn nhiều.
Cho dù là nhà họ Châu hay nhà họ Tăng đi chăng nữa, họ cũng đều có cùng một mục đích mà thôi, không gì khác ngoài muốn trả thù nhà họ Hạ, tấn công nhà họ Hạ. Tiểu Ái chỉ là vật hy sinh vô tội nhất trong trận đấu quyền lực giữa các gia tộc.
Mặc dù nói không nên đấu đá báo thù lẫn nhau nữa, nhưng Hạ An Lan không hề nghĩ rằng, cho dù anh không động vào hai nhà bọn họ, thì bọn họ sẽ ngoan ngoãn không làm gì cả.
Hơn nữa, mối thù của Tiểu Ái, là anh trai mà không báo thù cho em, thì con ai lấy lại lẽ phải cho cô ấy nữa?
Hạ An Lan bấm số: “Alo, là tôi đây, xin lỗi vì muộn thế này rồi còn quấy rầy anh.”
Mặc dù miệng nói xin lỗi, nhưng trong lòng Hạ An Lan không hề cảm thấy có lỗi chút nào cả.
Người bên đầu dây bên kia vô cùng tức tối: “Hạ An Lan anh là cái gì vậy, anh nhìn kỹ xem bây giờ là mấy giờ rồi? Anh bảo anh có chuyện gì không đợi trời sáng rồi hẵng gọi được sao. Anh sức trẻ lực lưỡng, cũng chưa có vợ có bạn gái, anh có sức lực, chứ tôi không bì với anh được. Anh có biết tôi bằng này tuổi rồi, không hề dễ ngủ. Bây giờ anh đánh thức tôi dậy rồi, tôi sẽ không ngủ lại được nữa.”
Hạ An Lan không biết nên nói sao, bảo anh sức lực tốt, tại sao nhất định phải liên hệ đến chuyện vợ với bạn gái. Bỗng nhiên anh nghĩ đến hôm tiễn Tiểu Ái về, cô nói đến chuyện hy vọng anh có thể lấy Tô Ngưng Mi về làm vợ.
Hạ An Lan lắc lắc đầu, lúc này rồi còn nghĩ ngợi lung tung gì nữa.
“Dù sao cũng không ngủ được, vậy thì nghe tôi nói đây, tôi tìm anh có việc quan trọng, tôi muốn chỉ tên tố cáo.”
“Anh… chỉ tên tố cáo?”
“Đúng vậy.”
“Anh đợi đã, tôi phải ghi âm vào đã.” Một lúc sau, người ở đầu dây bên kia nói: “Được, anh nói đi, anh muốn tố cáo ai?”
“Anh ghi cho rõ nhé, những người tôi muốn tố cáo có hơi nhiều.” Hạ An Lan bắt đầu nói từ cha con nhà họ Tăng, sau đó tiếp tục nói một chuỗi dài các tên khác.
Đợi Hạ An Lan nói hết, đầu dây bên kia thở phào: “Nhiều thế à, những người này hình như đều là người nhà họ Tăng… Anh muốn chính thức thách đấu với nhà họ Tăng à?”
Hạ An Lan nói: “Đây là tôi tố cáo với anh, anh tiếp nhận là được rồi, xử lý việc công, anh không cần bận tâm đến những người khác.”
“Không thể nói như thế được, anh phải nghĩ cho kỹ đấy nhé. Anh làm như thế này, có khả năng sẽ chặn đứng tiền đồ của anh lại, bởi vì ý định báo thù của anh quá rõ ràng. Tăng gia ở Tây Nam, thế lực không hề yếu, hơn nữa, cũng không phải không có chỗ dựa ở trên. Nếu anh một lúc muốn động đến nhiều người nhà họ như vậy, cho dù họ chịu nhận, thì cấp trên cũng chắc gì đã đồng ý? Trong phút chốc mất đi nhiều quan chức như vậy, làm sao bổ sung ngay được?”