“Trong số những người mà anh tố cáo, có thể nói là, chỉ cần tùy tiện rút một người ra, là có thể gây chấn động lớn. Những người này đâu phải không có gốc, muốn động vào họ đâu có dễ.”
Làm sao Hạ An Lan lại không hiểu những điều anh ta nói, anh biết rõ mối quan hệ ghê gớm ở trong đó hơn ai hết. Muốn leo lên vị trí quyền lực cao hơn, vĩnh viễn không thể một mình một ngựa, các kiểu quan hệ thầy trò, quan hệ dung túng, quan hệ cấp dưới, quan hệ hôn nhân lồng ghép với nhau. Anh động vào một người, cũng đồng nghĩa với việc động đến toàn bộ.
Hạ An Lan đã nghĩ kỹ rồi mới quyết định làm như vậy, không phải anh ngờ nghệch.
Anh nói: “Tại sao không đồng ý? Bố con họ Tăng ở Tây Nam bao nhiêu năm nay, chẳng khác gì bạo chúa, vơ vét tài sản, tham nhũng nghiêm trọng. Chuyện mua quan bán chức sắp sửa công khai như ban ngày. Nhân dân ai oán khắp nơi, sắp sửa không sống nổi nữa rồi. Đến lúc động đến trách nhiệm thì không một ai bước ra. Tôi chỉ nói ra sự thật thôi. Là một nước pháp trị, chúng ta không thể cho phép những chuyện như thế này xảy ra. Quốc gia này không phải của riêng nhà họ Tăng, không có lý gì để bọn họ làm bừa, phá vỡ trật tự đất nước. Anh bảo có đúng không?”
“An Lan, những gì anh nói tôi đều biết cả, tôi hiểu là như thế, nhưng mà, anh nghe tôi khuyên một câu. Ân oán giữa anh và Tăng gia để đấy trước đã, anh nghĩ mà xem, chỉ vài năm nữa thôi, vị trí đó sẽ là của anh rồi. Đến lúc đấy anh muốn động đến ai mà chẳng được? Tại sao nhất định phải là bây giờ?”
Hạ An Lan mỉm cười: “Đúng vậy, tôi biết chứ, nhưng tôi không muốn đợi, không muốn đợi thêm một ngày nào nữa.”
Anh không muốn tiếp tục đợi nữa. Nhà họ Tăng và Hạ Như Sương đã ở ngoài vòng pháp luật bao nhiêu năm nay rồi. Anh không muốn để để bọn chúng sống lâu thêm nữa.
Anh đã thu thập nhiều chứng cứ như vậy về nhà họ Tăng, cũng đến lúc phải phơi bày ra rồi.
Đây mới chỉ bắt đầu, những chuyện bẩn thỉu mà Tăng gia làm sau lưng, anh sẽ từ từ vạch ra hết. Người ở đầu dây bên kia cực kỳ bất lực: “Anh đó... vẫn thế chẳng thay đổi gì, chuyện gì mà anh đã quyết định, thì ai nói gì cũng không nghe.”
“Được, anh đã nói như vậy rồi, thì tôi sẽ làm theo ý anh. Thế nhưng, tôi vẫn phải nhắc nhở anh, An Lan anh rất được tổng thống tín nhiệm. Anh đã muốn làm như vậy thì… tốt nhất là đi nói với tổng thống một câu trước đã, hoặc nói chung là, trực tiếp gặp ông ta bàn bạc. Sau đó tôi sẽ trình lời tố cáo của anh lên, không thì, anh làm như thế này, chẳng nói chẳng giằng, chẳng khác gì không coi tổng thống là gì. Hơn nữa, nếu anh nói ra trước, có lẽ… tổng thống sẽ đứng về phía anh.”
Hạ An Lan ngẫm nghĩ, cảm thấy anh ta nói cũng có lý: “Được, tôi biết rồi, tôi sẽ trực tiếp đến đó một chuyến, ngày mai tôi gặp tổng thống sau, sẽ gọi điện cho anh.”
“Đúng rồi, phải vậy chứ, như vậy anh được việc, tôi cũng dễ xoay xở.”
“Tạm biệt!”
Hạ An Lan không nói gì thêm, lập tức cúp máy, sau đó lại gọi điện cho thư ký, bảo anh ta sắp xếp máy bay, anh phải đi đến thủ đô.
Thư ký vừa mới ngủ thiếp đi, nhận được điện thoại của Hạ An Lan, nghe anh nói phải lên thủ đô bây giờ, thật muốn tự sát quá, thị trưởng có thể không giày vò con nhà người ta thế này được không?
Thư ký mặt mày khổ sở: “Thị trưởng, muộn quá rồi? Hay là đợi ngày mai đi? Tôi… tôi vừa mới ngủ.”
Mười một giờ ông chủ mới ra về, đợi đến khi anh ta về đến nhà, thì đã mười hai giờ rồi. Chưa nói rằng, anh ta về đến nhà cũng chưa được ngủ ngay, mà vẫn phải trực theo dõi tin tức.