Sau khi nghe nhắc đến cái tên Tô Ngưng Mi, Hạ An Lan giật thót mình, mặt không hề có biểu cảm gì: “Cô ấy đã kết hôn rồi.”
Du Dực cười ghẹo: “Á… đã kết hôn rồi, điều này thì có ảnh hưởng gì? Hạ An Lan mà em biết lại không phải là người có giác ngộ đạo đức cao như vậy.”
Hạ An Lan…
“Các em đừng ai nghĩ vớ vẩn nữa, làm tốt chuyện trước mắt đã, chuyện kết hôn tính sau. Dù sao thì anh cũng chỉ đồng ý trước khi ông ta nghỉ hưu, mà ông ta cũng chẳng nghỉ hưu ngay.”
Du Dực không định buông tha cho Hạ An Lan nhanh như thế: “Hôm qua Thanh Ti nhận được quà Nhạc Thính Phong gửi cho, bên trong còn có một hộp bánh quy Tô Ngưng Mi tự nướng. Mặc dù không bằng vợ em, nhưng cũng là một sự lựa chọn không tồi. Anh thật sự có thể cân nhắc xem. Ít nhất còn tốt hơn sau này anh bị ép phải tìm bừa một người, đúng không?”
“Được rồi, ngậm miệng, cậu vốn làm tình báo, chuyển nghề mai mối từ lúc nào vậy?”
Du Dực gật đầu: “Vâng, ngậm miệng, em không nói nữa. Câu cuối cùng, hôm nay anh định lúc nào thì quay về?”
Hạ An Lan liếc nhìn đồng hồ: “Tí nữa về, anh không lại nhà nữa, cậu về nói với cha mẹ và Tiểu Ái một câu nhé.”
Lần qua thăm gia đình này vốn không nằm trong lịch trình, là quyết định đột ngột. Một đống công việc ở Hải Thành còn chưa được sắp xếp, phải mau chóng quay về.
“Đừng vội vàng như vậy. Anh quên là đã hứa với Thanh Ti là sẽ đợi con bé ra rồi à? Anh mà về bây giờ, tí nữa con bé ra chắc chắn sẽ buồn, ít nhất thì cũng đợi ăn xong cơm hẵng về.”
“Nhưng mà, tôi vẫn chưa bố trí điều động chuyện nhà họ Tăng. Đã bắt đầu rồi, không thể chậm trễ được nữa.”
“Hai tiếng thôi mà, ít nhất thì, anh cũng nên đưa Thanh Ti về nhà rồi hẵng đi chứ? Anh phải tự mình chào tạm biệt con bé.”
Hạ An Lan gật đầu: “Được, đợi Thanh Ti ra, đưa con bé về nhà.”
Du Dực bĩu môi.
Thời gian thi là 60 phút, Thanh Ti chỉ làm 40 phút đã ra khỏi phòng thi.
Du Dực nhìn thấy cô bé, liền bước nhanh vài bước qua đó, bế cô bé lên: “Bảo bối thế nào rồi, làm bài thi lâu như vậy, nhất định là khát rồi đúng không, con có đói không?”
Thanh Ti hỏi rất nghiêm túc: “ Cha ơi, con rất khỏe, không khát ạ, cũng không đói. Hai người cũng không hỏi xem con làm bài có tốt không ạ?”
Hạ An Lan hỏi: “Thế tiểu công chúa nhà chúng ta thi có tốt không? Câu hỏi nào cũng làm được hết chứ?”
Thanh Ti tự hào nói: “Rất tốt ạ, những bài đó bình thường con đều làm được, rất dễ, con cảm thấy chắc con phải được điểm tối đa.”
“Ngoan lắm, Thanh Ti nhà chúng ta giỏi quá, đã thi xong chưa? Bác đưa con về nhà nhé?”
“Vâng ạ, về nhà thôi, con đi nói với cô giáo chủ nhiệm một tiếng.”
Thanh Ti đi thông báo với cô giáo, rồi cùng Hạ An Lan và Du Dực về nhà.
Trên đường về, Thanh Ti líu lo nói nói với hai người rất nhiều chuyện, họ đều rất kiên nhẫn lắng nghe.
“Anh Thính Phong đã nói rồi, nếu lần này con có giải, thì anh ấy sẽ mua quà cho con.”
Du Dực xịu miệng xuống, cái gì, thằng nhãi đó mua quà, có gì mà mong đợi: “Không sao hết, bảo bối, con không cần đoạt giải cha cũng sẽ mua quà cho con, thích gì cha cũng mua.”
“Cha ơi, con nhất định sẽ đoạt giải, thật đấy, cha phải tin tưởng vào con.”
“Được, cha tin con.”
Về đến nhà, vừa mở cửa ra, đã nghe thấy một tràng cười giòn giã.
Hạ An Lan dắt Thanh Ti vào, ngẩng đầu lên, không ngờ lại nhìn thấy Tô Ngưng Mi.
Anh sững người, Tô Ngưng Mi, sao cô ta lại ở đây.
Rồi quay đầu lại nhìn Du Dực, thảo nào cậu chàng này một mực không để cho anh về.
Nói đi nói lại, hóa ra là muốn anh gặp Tô Ngưng Mi.