Bị Du Dực cho vào tròng, Hạ An Lan không thoải mái chút nào.
Đã thế, Du Dực theo vào sau, lại còn đẩy anh một cái: “Vào nhà đi, sao lại đứng im ở đây ạ?”
“Du Dực…” Hạ An Lan hạ giọng gọi một tiếng Du Dực, bây giờ anh nhìn cậu chàng này cực kỳ không vừa mắt.
Du Dực giả vờ không biết gì cả: “Sao vậy ạ? Tâm trạng anh không được tốt à?”
Hạ An Lan thật sự muốn đấm cho anh ta một cái, muốn ăn đòn rồi đây.
Thanh Ti nhìn thấy Tô Ngưng Mi, cực kỳ vui mừng: “Wow, cô Tô đến rồi.”
Bà lão ngẩng đầu nhìn thấy Hạ An Lan dắt tay Thanh Ti vào, mắt sáng lên, cứ tưởng rằng con trai đã quay về Hải Thành rồi, không ngờ còn quay lại, thật đúng là một cơ hội tốt.
Bà vẫy tay: “An Lan, con lại quay về rồi. Thanh Ti, lại đây, lại đây với bà, bảo bối của chúng ta hôm nay làm bài thế nào? Có căng thẳng không?”
Thanh Ti bỏ tay Hạ An Lan ra, chạy đến trước mặt bà lão: “Bà ơi, không ạ, con không lo sợ chút nào cả, những bài đó con đều làm được hết.”
Rồi cô bé quay sang Tô Ngưng Mi vui mừng nói: “Cô Tô ơi, cô đến rồi, thế anh Thính Phong đâu ạ, anh ấy không đến ạ?”
Lúc nãy Tô Ngưng Mi vừa liếc mắt nhìn Hạ An Lan, trong lòng có chút áy náy, vội vàng cúi đầu xuống, nghe thấy Thanh Ti gọi mới ngẩng lên: “Lần này cô đến thăm con với mẹ con, ngày mai phải về rồi, nên Thính Phong không đến.”
Tô Ngưng Mi và Nhiếp Thu Sính vẫn luôn liên lạc với nhau. Sau khi biết cô có thai, Tô Ngưng Mi rất vui mừng, đặc biệt dành thời gian đến thăm Nhiếp Thu Sính.
Nhưng cô không ngờ rằng, Hạ An Lan cũng ở thủ đô, càng không nghĩ rằng mình lại đen đủi thế này, lại đụng phải mặt anh ta.
Nhìn thấy Hạ An Lan, Tô Ngưng Mi nghĩ ngay đến bữa cơm hôm đó.
Cứ nghĩ đến đấy, Tô Ngưng Mi lại không dám nhìn Hạ An Lan.
Thanh Ti vừa nghe nói Thính Phong không đến, liền tỏ vẻ thất vọng.
“Anh Thính Phong nói, nếu lần này con có giải, sẽ tặng quà cho con. Thế con không cần quà nữa, con muốn anh đến thăm con, có được không ạ?”
Tô Ngưng Mi mềm lòng, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Ti: “Tất nhiên là được rồi, đợi cuối tuần cô sẽ dẫn Thính Phong đến thăm con. Thực ra cậu chàng cũng nhớ con lắm, lần này cô đem quà Thính Phong mua cho con đây này.”
Tô Ngưng Mi lấy ra một món quà được bọc rất đẹp: “Lại đây, mở ra xem có thích không?”
Thanh Ti mừng rỡ đón lấy, vội vàng mở ra, bên trong là một con búp bê rất xinh đẹp. Không phải là búp bê tóc vàng mắt xanh hay thấy ở ngoài hàng, mà là một cô búp bê tóc đen, mắt mũi sắc nét, thậm chí còn hơi giống với Thanh Ti, cực kỳ xinh đẹp.
Hai mắt Thanh Ti ngời sáng, cô bé reo lên: “Wow, đẹp quá, đây là anh Thính Phong mua cho con ạ?”
“Đúng đó, là anh ấy mua cho con, có thích không?”
Lúc Thính Phong cầm món quà này về nhà, cậu bé không nói là tặng Thanh Ti, nhưng Tô Ngưng Mi vừa nhìn đã biết ngay, đây rõ ràng là búp bê được đặt làm, làm sao mua được ở những cửa hàng bình thường. Cho dù nhờ người đem từ nước ngoài về, cũng không thể nào mua được con búp bê như thế này.
Lúc sắp đi cô cầm búp bê nói mang tặng cho Thanh Ti, con trai cô ta cực kỳ bực bội nói: “Cầm đi cầm đi, nói nhiều quá đi mất.”
Nghĩ đến đây Tô Ngưng Mi bất giác bĩu môi, eo ôi, cậu con trai ngốc nghếch của cô, thuộc típ kiêu ngạo, rõ ràng là tự mình muốn tặng, mà còn sống chết không chịu nhận, cứ tưởng rằng người khác không nhìn ra chắc.
Chính cô cũng không biết được, rốt cục thì Thính Phong lấy ở đâu ra con búp bê đó.