Nhiếp Thu Sính nhìn Hạ An Lan, rồi lại liếc nhìn Tô Ngưng Mi, rồi quay lại nhìn chồng mình.
Du Dực đứng sau Hạ An Lan làm mặt quỷ với Nhiếp Thu Sính, tỏ ý bảo cô tiếp tục gán ghép hai người họ.
Nhiếp Thu Sính lên tiếng: “Anh ơi, anh quay về thật rồi, không chào chị Tô Ngưng Mi một câu ạ?”
Cơ mép Hạ An Lan khẽ giật giật, Tiểu Ái thật là…
Anh đành phải chào Tô Ngưng Mi: “Vất vả rồi, xa thế mà còn đến thăm Tiểu Ái, cô đến lúc nào đấy?”
Tô Ngưng Mi không thể không ngẩng đầu đối diện với Hạ An Lan, cô khẽ hắng giọng: “Hehe… đến chưa lâu, trùng hợp quá, lại có thể gặp nhau ở đây.”
Hạ An Lan mỉm cười: “Đúng vậy, quá trùng hợp.”
Tô Ngưng Mi thầm than thở, không trùng hợp chút nào, cô thật sự không muốn đụng mặt Hạ An Lan, gặp nhau ở đây thật sự quá là khó xử.
Hạ An Lan biết rằng Du Dực bọn họ đang có ý định gì. Anh không muốn họ tiếp tục hy vọng, thế nên hôm nay không định nói với Tô Ngưng Mi quá nhiều, không ai để ý anh liền né tránh, nói vài câu khách khí rồi liền chuyển ngay sang đề tài khác.
Trong lúc đó, Nhiếp Thu Sính và Du Dực không chỉ một lần lái chủ đề về hai bọn họ, nhưng Hạ An Lan đều ứng phó lại được một cách nhẹ nhàng.
Anh không muốn kết hôn, mặc dù anh thực sự cảm thấy Tô Nhưng My rất thú vị.
Thế nhưng, thú vị, không có nghĩa là có thể đi đến bàn chuyện kết hôn ngay được.
Nhân lúc mọi người không chú ý, Nhiếp Thu Sính kéo Du Dực vào phòng, hỏi anh: “Sao anh lừa được anh trai em quay về đây?”
“Có gì khó đâu. Vợ ơi, anh nói cho em một tin tức tình báo rất quan trọng.”
“Tình báo gì cơ?”
Du Dực ôm lấy vai cô, nói: “Anh vợ của anh sáng sớm nay bị người ta cưỡng hôn rồi.”
Nhiếp Thu Sính bất ngờ: “Cưỡng hôn, ai cơ? Cha mẹ còn không ép anh ấy lấy vợ, còn ai có thể ép được anh ấy nữa?”
Du Dực cười nói: “Tất nhiên là thủ trưởng của anh ấy rồi. Sáng nay anh ấy có việc đi gặp tổng thống, tổng thống nói, có thể đáp ứng nguyện vọng của anh ấy, nhưng, anh ấy buộc phải đáp ứng một điều kiện mà tổng thống đưa ra, em đoán xem là điều kiện gì?”
Nhiếp Thu Sính thật sự cạn lời: “Cái gì? Chắc không phải là bảo anh trai em cưới vợ chứ?”
Du Dực thơm cô một cái: “Vợ anh thông minh quá, thế mà đúng là điều kiện đấy. Tổng thống nói, anh trai em phải kết hôn trước khi nhậm chức, buộc phải kết hôn. Hai người họ còn viết giấy cam đoan nữa.”
Nhiếp Thu Sính mở to mắt, không tin nổi: “Không phải chứ, anh trai em lại có thể đồng ý rồi sao. Rốt cuộc thì tổng thống muốn gì vậy, sao lại còn quan tâm xem người ta có kết hôn hay không. Nhưng có chuyện gì quan trọng, khiến anh trai em phải đồng ý với điều kiện đó vậy.”
Du Dực nhún vai, giả bộ không biết gì cả.
“Ai biết được, có lẽ là chuyện quốc gia đại sự, nhưng mà, anh ấy sẽ không nói cho chúng ta biết hết chuyện công việc. Bây giờ quan trọng là, tổng thống có lẽ cũng sẽ giới thiệu đối tượng cho anh ấy. Anh thấy rằng, so với việc phải kết hôn với người khác, không bằng lấy Tô Ngưng Mi, em bảo có đúng không?”
“Nói đúng lắm, chuyện này rất quan trọng, em sẽ đi bàn bạc với mẹ, hôm nay là cơ hội hiếm có, nhất định phải vun vén cho bọn họ.”
Nhiếp Thu Sính cảm thấy chuyện này vô cùng quan trọng. Chị dâu tương lai nhất định phải là một người rất tốt mới được. Nếu như phải tùy tiện lấy một người về thì quả là đáng sợ.
Cô vội vàng đi tìm bà lão, để Thanh Ti ở ngoài chăm sóc Tô Ngưng Mi và Hạ An Lan, có cô bé ở đó, ít nhất hai người họ cũng sẽ không quá khó xử.