Trong suốt trò chơi, gần như thư ký chẳng có chuyện gì để làm.
Tô Ngưng Mi vui sướng đến mức nụ cười trên khuôn mặt cô chưa từng biến mất. Vốn dĩ cô khá mất tự nhiên khi tiếp xúc với Hạ An Lan, nhưng chỉ sau mấy ván bài, cô đã hoàn toàn không còn ngại ngùng và lúng túng nữa, chỉ còn lại sự vui sướng. Cô cũng nói chuyện nhiều hơn với Hạ An An, dường như khoảng cách giữ hai người bỗng chốc đã được thu ngắn lại.
Tô Ngưng Mi nói: “Từ sau khi con trai tôi được 5 tuổi, tôi không thắng nổi nó nữa. Nó chẳng biết nhường tôi một chút nào. Lần này, tôi phải để nó lác mắt, tôi đánh bài cũng không tệ như thế.”
Thư ký ở bên cạnh cười “Ha ha”, có tin sau khi quay về nếu không mang theo thị trưởng Hạ của chúng tôi, cô sẽ thua vô cùng thảm hại không?
Hạ An Lan mỉm cười: “Đánh bài, kỹ thuật tất nhiên quan trọng, nhưng mà vận may cũng quan trọng không kém, có thể là hôm nay vận may của em tương đối tốt.”
“Tôi cũng cảm thấy mình chưa bao giờ may mắn như hôm nay.”
Thư ký bĩu môi, không phải là cô may mắn mà là vì có người giúp cô thôi.
Hạ An Lan nhìn thấy động tác lén lút vừa nãy của thư ký, anh cho rằng cậu ta vì bị thua nhiều lần tâm trạng không vui, an ủi nói: “Chàng trai trẻ, đừng nản lòng! Tôi đã thua bao nhiêu năm rồi, ngày hôm nay cũng mới trở mình được.”
Thư ký cũng không giải thích, vội vàng gật đầu: “Vâng. Vâng. Ngài nói rất phải. Tôi nhất định sẽ nỗ lực điều chỉnh tâm trạng của mình.”
Hạ An Lan lạnh nhạt nhìn cậu, khiến cho trái tim thư ký run lên, vội vàng cúi đầu không nói nữa.
.....
Đánh bài quả là cách hay để giết thời gian, đặc biệt là trong tình huống đánh thắng, Tô Ngưng Mi cảm thấy chẳng mấy chốc máy bay đã thông báo sắp hạ cánh rồi.
Tô Ngưng Mi kinh ngạc nói: “Ôi trời, thời gian trôi qua nhanh thật, tôi còn tưởng chơi chưa được bao lâu.”
Thư ký lẳng lặng thu bài lại. Đối với anh, hôm nay không phải đánh bài, toàn bộ đều là tính toán của thị trưởng.
Cũng không biết thị trưởng của bọn họ muốn làm gì người ta nữa.
Hạ An Lan bưng nước trái cây đưa cho Tô Ngưng Mi: “Cho nên nói, đánh bài chính là trò tiêu khiển tốt nhất để giết thời gian.”
“Cảm ơn.” Tô Ngưng Mi nhận lấy.
“Sau khi xuống máy bay, tôi đã sắp xếp xe xong, sẽ trực tiếp đưa về Tô Gia. Em xem còn cần tôi giúp gì nữa không?”
“Không cần đâu, anh đã giúp tôi rất nhiều rồi. Hôm nay tôi thực lòng cảm ơn anh.” Suốt cả quãng đường tiếp xúc với nhau, Tô Ngưng Mi cảm thấy Hạ An Lam đúng là một người vô cùng lịch thiệp, lại cực kỳ tốt bụng, nhã nhặn lịch sự, đối đãi với người khác rất độ lượng. Người đàn ông như thế sao đến giờ vẫn chưa kết hôn chứ?
Chắc chắn là có rất nhiều người phụ nữ thích anh.
“Dựa vào quan hệ giữa hai nhà chúng ta đâu cần phải khách sáo như thế. Đây đều là việc tôi nên làm.”
Không lâu sau, máy bay đã hạ cánh, cửa khoang mở ra, Hạ An Lan vừa mới đi ra đã cảm thấy một trận gió thổi tới, anh giơ tay cản Tô Ngưng Mi lại: “Bên ngoài gió lớn, cẩn thận cay mắt.”
Tô Ngưng Mi nuốt nước bọt, nhịp tim bỗng chốc đập nhanh hơn, cử chỉ này quá ấm áp mà.
Cô thật sự cảm thấy nếu như Hạ An Lan bằng lòng, tất cả phụ nữ trên đời này đều sẵn lòng nhảy vào dầu sôi lửa bỏng vì anh.
Anh đúng là có khả năng khiến cho tất cả phụ nữ điên cuồng vì anh.
Trên đời này sao lại có nam thần hoàn mỹ như vậy chứ?
Hạ An Lan đứng bên cạnh cô nói: “Đừng thất thần nữa. Xuống thôi!”
Tô Ngưng Mi lấy lại tinh thần, mặt đỏ ứng, vội vàng cúi đầu. Xong rồi! Vừa nãy cô ngây ngốc nhìn anh, chắc chắc Hạ An Lan sẽ cho rằng cô rất ngốc.
“Đi đường cẩn thận...”
“Vâng...”
Tô Ngưng Mi trầm ngâm, bước xuống thang.
Cô đi sau Hạ An Lan nhìn chằm chằm bóng lưng của anh. Đây là lần thứ hai trong ngày hôm nay cô cảm thấy nuối tiếc, năm đó đã lấy chồng quá sớm.