Anh chưa nói xong, thư ký lập tức nói: “Tôi biết rồi, tôi giúp ngài đi hỏi xem cô bé thích gì. Ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp cô chủ nhỏ Thanh Ti chọn một món quà mà cô bé thích.”
Hạ An Lan quắc mắt nhìn anh: “Ai bảo cậu đi hỏi lung tung, quà tôi tặng cho Thanh Ti sao có thể tùy ý như vậy được?”
Anh mở ngăn kéo, lấy ra một tờ giấy bên trong viết một địa chỉ: “Cậu đến nơi này, mời lão sư phụ chỗ bọn họ, dùng loại ngọc tốt nhất điêu khắc một mặt ngọc.”
“Vậy mặt ngọc đó khắc cái gì?”
Hạ An Lan đặt bút máy xuống, nghĩ chốc lát nói: “Khắc một chữ trong tên con bé đi.”
“Được, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt việc này.”
Hạ An Lan gật đầu, sau cùng thuận miệng hỏi một câu: “Xe của Tô Ngưng Mi hiện giờ đã rời khỏi Hải Thành rồi chứ?”
Ánh mắt thư ký biến đổi, trên mặt mang theo ý cười, nói: “Có lẽ là lúc này cô Tô vừa mới rời khỏi Hải Thành không bao lâu.”
Hạ An Lan không nói gì, phất tay bảo anh ra ngoài.
“Vậy bây giờ tôi lập tức đi tìm người ghi trên địa chỉ.”
Thư ký cẩn thận đóng cửa rồi rời đi. Bây giờ anh cũng không giúp được gì cho Hạ An Lan. Anh cầm địa chỉ tính toán mau chóng đi xử lý việc này.
Đi xuống dưới lầu tòa nhà thị chính, thư ký đang định lên xe thì điện thoại di động đột nhiên kêu lên.
Người gọi điện thoại đến là tài xế đưa Tô Ngưng Mi về.
Thư ký nghi hoặc cau mày, người tài xế này sao lại gọi điện cho mình, lẽ nào trên đường xảy ra chuyện gì rồi sao?
Anh nhận điện thoại: “Alo...”
Năm phút sau, thư ký vừa gọi vừa chạy, không gõ cửa mà xông thẳng vào phòng làm việc của Hạ An Lan: “Thị trưởng, không ổn rồi, không ổn rồi...”
Lúc này, hầu hết người trong tòa nhà thị chính đều đã tan ca, giọng nói của thư ký vang khắp tòa nhà.
Hạ An Lan không ngẩng đầu nói: “Nói, ai không ổn? Sao lại không ổn?”
Thư ký chạy một mạch từ dưới lầu lên, thở hổn hển nói: “Là cô... cô Tô, cô ấy... cô ấy...”
“Cô ấy làm sao?” Hạ An Lan lập tức ngẩng đầu.
Thư ký cúi người, thở hắt ra nói: “Vừa nãy... tài xế... gọi điện thoại cho tôi, nói... nói... bọn họ gặp tai nạn xe rồi.”
Hạ An Lan đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài, bút máy trên bàn lăn tròn rơi xuống đất “Bộp” một tiếng, văng ra vài vết mực.
Thư ký vội vàng cầm áo vest của Hạ An Lan đuổi theo: “Thị trưởng, ngài đi đâu thế?”
Hạ An Lan đi rất nhanh: “Bây giờ người đang ở đâu?”
Thư ký ngây người, lập tức nghĩ ra người mà thị trưởng hỏi nhất định là Tô Ngưng Mi. Thư ký không có thời gian ngạc nhiên về sự khác thường của Hạ An Lan, vội vàng nói: “Vừa mới ra khỏi Hải Thành, đang ở một trạm xăng trên đường cao tốc.”
Vừa nãy, tài xế nói với anh, bọn họ vừa mới ra khỏi Hải Thành, sau khi đi vào đường cao tốc, phát hiện xe sắp hết xăng nên đã đi đến trạm xăng gần nhất để đổ xăng, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện.
Hạ An Lan hỏi: “Người sao rồi?”
Anh đi quá nhanh, thư ký ở phía sau đuổi theo rất vất vả: “Có lẽ là không sao, có điều lái xe nói xe bị đâm rất nghiêm trọng.”
Hạ An Lan nhíu mày, xe bị đâm rất nghiêm trọng, người không sao?
Xuống dưới lầu, Hạ An Lan tự mở cửa bước lên xe: “Bây giờ lập tức đến đó.”
Thư ký nói: “Hay là ngài đừng đến đó vội. Ngài bận như vậy, cứ để tôi đi đón cô Tô là được.”
Hạ An Lan đanh giọng quát lớn: “Câm miệng. Lập tức lái xe.”
Thư ký run bắn cả người, vừa nãy ánh mắt của Hạ An Lan còn sắc bén hơn dao khiến cậu khiếp sợ cảm thấy toàn thân đều đau.
“Vâng, tôi lái xe ngay đây...”
Thư ký rụt cổ, thị trưởng quan tâm người ta, quan tâm thái quá mà.