“Lo lắng là đến cuối cùng, Mi Mi nhà chúng ta thích Hạ An Lan, nhưng cậu ta... lại không thích Mi Mi.”
“Cái này... sẽ không đâu, chắc chắn sẽ không, nó dựa vào cái gì mà không thích Mi Mi nhà ta.”
“Tôi chỉ là lo lắng thôi!”
Hai vợ chồng già nhìn nhau.
...
Vốn Tô Ngưng Mi muốn tìm một quán cơm ăn một bữa, nhưng vào đến thành phố cũng đã 12 giờ rồi, trên đường hàng quán sớm đã đóng hết.
Hạ An Lan tiếc hận nói: “Xem ra, sau khi trở về cũng chỉ có thể mời em ăn mì tôm rồi.”
Tô Ngưng Mi bắt được hai chữ quan trọng: “Trở... về?”
“Đúng thế, làm sao vậy?”
Mặt Tô Ngưng Mi bỗng nhiên có chút nóng, đây là muốn để cô đến ở nhà anh à. Cái này có được không vậy, ở trong nhà anh hiện không còn ai khác, bọn Tiểu Ái đã về thủ đô, nếu như cô ở đó, chẳng phải là chỉ có hai người bọn họ. Nghĩ tới nghĩ lui, cứ cảm thấy có chút gì đó không hay lắm.
“Không... không cần, hay là, cứ để em ở khách sạn đi.”
Hạ An Lan mỉm cười: “Ở khách sạn? Trong nhà nhiều phòng như vậy, cũng không phải không có chỗ ở, tại sao phải ở khách sạn. Nhà anh... dù sao cũng thoải mái hơn khách sạn chứ. Chưa kể, nếu anh để em ở khách sạn, không chừng chẳng chờ đến ngày mai, ba mẹ anh đã gọi điện giáo huấn anh rồi.”
“Em... cảm thấy làm phiền anh quá.”
Thư ký lắc đầu, phiền gì chứ, chút chuyện ấy giữa nam nữ có gì mà phiền toái đâu.
Thật muốn dứt khoát đem hai người bọn họ đem đóng thành một khối.
“Sẽ không phiền gì đâu, em...” Hạ An Lan chợt nghĩ tới một nguyên nhân khác, anh nở nụ cười, lắc đầu: “Em không muốn ở nhà anh, chẳng lẽ là sợ anh đối với em...”
Anh chưa nói xong, Tô Ngưng Mi đã vội vàng lắc đầu: “Không không không, em không phải có ý đó, anh tuyệt đối đừng hiểu lầm. Anh là người tốt, làm sao sẽ giống như vậy chứ. Em chỉ là cảm thấy, em đã làm phiền anh nhiều như vậy, còn muốn đến nhà anh quấy rầy nữa nên trong lòng băn khoăn.”
Thực ra trong lòng Tô Ngưng Mi chính là nghĩ: Không phải em sợ anh làm gì với em, mà là em sợ em sẽ không nhịn được với anh.
Trên người Hạ An Lan giống như là có ma lực, mỗi một giây đồng hồ trôi qua, cũng làm cho cô cảm thấy càng khó kháng cự hơn.
Cô rất sợ với tốc độ như vậy, không chừng chẳng cần đợi đến mai, cô đã rơi vào tay giặc rồi.
Hạ An Lan lắc đầu cười: “Em a, anh đã nói với em rất nhiều lần rồi, đừng khách khí với anh, mà em chẳng chịu nghe.”
Lời này, trong mười phần có mang theo một phần cưng chiều, thật sự khiến cho người khác không có cách nào nắm bắt.
Tô Ngưng Mi nghe mà trong lòng phát run, hai lỗ tai đều mềm nhũn.
“Em cũng không phải là khách khí với anh, em...”
Cô chính là sợ bản thân mình không kiềm chế được, như vậy thì hỏng bét.
Xe lái vào khu cư xá, dừng lại ở trước cửa nhà Hạ An Lan.
“Thị trưởng, Tô tiểu thư, đã đến nơi rồi.”
Hạ An Lan cầm lấy áo khoác đưa cho Tô Ngưng Mi: “Bên ngoài trời lạnh, em choàng cái áo khoác này lên đi.”
“Không cần đâu, đã đến cửa nhà rồi, vào rất nhanh thôi.”
Hạ An Lan trực tiếp cầm lấy áo khoác, cưỡng ép khoác lên người Tô Ngưng Mi: “Em là con gái, không thể để bị lạnh, nghe lời, khoác vào đi.”
Tô Ngưng Mi có thể cảm nhận được hô hấp ấm áp của anh thổi trên mặt cô. Một giây này, cô cảm thấy mình giống như đã uống vài bình rượu, thật chóng mặt, cả người đều say.
Sau khi xuống xe, anh mở cửa cho Tô Ngưng Mi để cô xuống, quay người nói với thư ký: “Cậu đi về nghỉ ngơi trước đi.”