Tô Ngưng Mi không biết vì sao, cảm thấy bầu không khí lúc này trở nên có chút kỳ lạ, anh không hề động đậy, cô cũng không biết phải nói gì, cuối cùng đành phải cười cười đẩy cửa đi vào trong.
Đóng cửa lại, Tô Ngưng Mi dựa vào cánh cửa thở dài một hơi, gãi gãi đầu, hôm nay đúng là một ngày không yên ổn.
Thời gian đã là hơn một giờ sáng, nếu không ngủ thì trời cũng sắp sáng, nhưng Tô Ngưng Mi lại không thấy buồn ngủ, cô không biết người ngoài cửa đã rời đi chưa, muốn mở ra xem thử lại cảm thấy có chút ngại ngùng.
Một lát sau có tiếng đập cửa vang lên.
Tô Ngưng Mi sững sờ, vội vàng buộc lại tóc, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa phòng.
Trong tay Hạ An Lan cầm một bộ đồ ngủ, sơ mi trên người anh đã cởi bỏ ba cúc áo, lộ ra xương quai xanh, cùng một ít cơ ngực, Tô Ngưng Mi nhìn thấy mà thiếu chút nữa chảy cả nước miếng.
Hạ An Lan nói: “Đây là đồ ngủ của anh, chưa từng mặc qua, em không mang hành lý về, vậy đêm nay cố mặc tạm bộ này được chứ?”
Tô Ngưng Mi vội vàng thu hồi ánh mắt, bối rối nói: “Có... có thể, cảm ơn anh.”
Cô đưa tay ra nhận lấy bộ ngủ màu xám từ tay Hạ An Lan.
“Đi ngủ sớm một chút đi.”
Tô Ngưng Mi gật đầu: “Anh cũng thế.”
Hạ An Lan quay người định đi, Tô Ngưng Mi đột nhiên lên tiếng: “Này...”
Anh quay người dừng lại: “Sao vậy? Còn có việc gì sao?”
“Không... không có gì...” Tô Ngưng Mi lắc đầu: “Ngủ... ngon.”
“Ngủ ngon.”
Đóng cửa, Tô Ngưng Mi vỗ ngực hai cái, cũng còn may, vừa rồi suýt chút nữa là nói lời không nên nói, cô đúng là bị mê hoặc đến mất lý trí rồi, thiếu chút nữa thì hỏi, nếu như không ngủ được có thể tới tìm anh nói chuyện phiếm không? Loại lời này...
Nếu nói ra lời này, không chừng ánh mắt của Hạ An Lan nhìn cô lập tức sẽ phát sinh biến hóa.
Tô Ngưng Mi vỗ vỗ mặt mình, tỉnh tỉnh, một cô gái đã kết hôn còn có con, vậy mà lại nghĩ linh tinh gì chứ! Chẳng lẽ cô thật sự muốn phát sinh chút gì đó?
Mặc kệ, đi tắm rửa đã.
Tô Ngưng Mi lấy máy điện thoại đã tắt ra sạc, cầm lấy đồ ngủ đi vào phòng tắm.
Tắm rửa xong đi ra, cô vẫn chưa thấy buồn ngủ, nằm ở giường, bật mấy điện thoại, nhìn thấy có mấy tin nhắn từ con trai cô gửi tới, tất cả đều là hỏi cô đang ở đâu, người thế nào rồi, cô nhìn thấy tin nhắn thì nhất định phải gọi cho nó.
Tô Ngưng Mi cười hắc hắc, tiểu tử thối, vẫn còn rất quan tâm cô ra sao.
Bây giờ có lẽ con trai đã ngủ rồi, không cần gọi điện thoại nữa, kẻo lại đánh thức nó, cứ nhắn một tin trước là được rồi.
Tô Ngưng Mi: Con trai, mẹ rất khỏe, không có việc gì. Tại điện thoại hết pin nên không biết con nhắn tin. Bà ngoại con sức khỏe không tốt, mẹ đến Tô Thành thăm bà rồi về nhà. Bây giờ mẹ đang ở Hải Thành. Hôm nay sốt ruột trờ về lại không có chuyến bay, nên đi nhờ máy bay riêng của Hạ An Lan để về trước.
Gửi xong tin nhắn Tô Ngưng Mi liền chuẩn bị đi ngủ, cô nghĩ giờ Nhạc Thính Phong chắn hẳn đã ngủ rồi, nhưng không nghĩ tới, vừa để điện thoại xuống, tin nhắn đã đến.
Nhạc Thính Phong: Mẹ đi cùng máy bay của Hạ An Lan trở về, vậy giờ mẹ đâu rồi, đang ở đâu?
Tô Ngưng Mi nhìn, không phải chứ, thằng nhóc này còn chưa ngủ sao, chẳng lẽ thấy cô không ở nhà nên thức đêm chơi điện tử?
Tô Ngưng Mi vội nhắn lại: Sao con còn chưa ngủ, con muốn làm gì hả, có phải đang chơi điện tử không?
Nhạc Thính Phong: Bây giờ tạm không nói chuyện này, mẹ rốt cuộc là đang ở đâu, đừng nói lảng sang chuyện khác! Mẹ đừng có nói là đang ở cùng chỗ với Hạ A Lan đấy!