Cô ấy… đúng là giống một con thỏ, toàn thân trắng xóa, làm cho anh có suy nghĩ chiếm hữu ngày càng nhiều.
Nhạc Thính Phong lấy túi, xuống lầu, vừa đi vừa nói: “Bác rất tốt, điểm này mọi người đều biết, nhưng mẹ cháu chỉ là người phụ nữa bình thường. Bác chơi nổi, nhưng bà ấy thì không. Cháu hy vọng cha dượng mà bà ấy tìm cho cháu, dễ chịu thận trọng tính tốt, có thể đem hạnh phúc cho mẹ. Bác xem bác có phù hợp điều kiện nào không?”
Nhạc Thính Phong trước mặt Hạ An Lan, không có chút sợ sệt.
Cuộc trò chuyện này, Nhạc Thính Phong chỉ cảm thấy như cuộc đối thoại giữa hai người đàn ông.
Hạ An Lan cảm thấy thật nực cười, hỏi: “Theo như ý cháu, tốt quá cũng có tội à.”
“Đúng vậy, quá ưu tú có nghĩa anh sẽ không cách nào hòa nhập cuộc sống của người thường, ý là anh sẽ khác với mọi người. Quá ưu tú có nghĩa là khi anh nhìn nhận một người, trong lòng mình sẽ có rất nhiều suy nghĩ.”
Câu nói này thật ra rất sâu sắc, nhưng lời nói sâu sắc như vậy lại thốt ra từ miệng một thiếu niên, đúng là không mấy tương xứng.”
Hạ An Lan suy nghĩ một lúc, lắc đầu cười nói, ưu tú đồng nghĩa với cô độc.
Cô độc có nghĩa là, muốn tìm một người bên cạnh anh, để anh nhẹ nhõm, cho anh ấm áp, không chút khó chịu.
Nhưng… Tô Ngưng Mi có thể làm được, bên cạnh cô ấy, anh thấy rất mãn nguyện dễ chịu.
Hạ An Lan cảm thấy, cuộc gọi của Nhạc Thính Phong, hình như nhắc nhở anh một chuyện, người đàn ông như anh muốn tìm một cô gái thích hợp rất khó đó, may mắn gặp được đâu dễ dàng bỏ qua.
Hạ An Lan mỉm cười dịu dàng, nhưng nếu Nhạc Thính Phong ở đây, nhất định sẽ phát giác, nụ cười này chứa đầy mánh khóe.
“Hỏi cậu một câu hỏi nhé.”
Nhạc Thính Phong: “Bác cứ hỏi.”
“Có thật là cậu muốn tìm người cha dượng?”
Nhạc Thính Phong quăng chiếc cặp lên ghé sofa: “Cháu không muốn tìm cha dượng. Cháu chỉ muốn mẹ cháu hạnh phúc hơn.”
“Được, ta biết rồi.”
“Hạ thị trưởng, cháu khuyên bác, đừng có chủ ý gì với mẹ cháu. Lần chăm sóc này của bác, cháu rất cảm kích. Nhưng nếu bác làm chuyện không nên với mẹ cháu, cháu không tha cho bác đâu.”
Giọng của thiếu niên thật trẻ con, nhưng câu nói uy hiếp này, đúng là nghe rất lạnh lùng.
Nhưng sát khí đó, đúng là cách cái điện thoại cũng nghe được.
Hạ An Lan cười nói: “Được đó… có cần ta đi tìm mẹ cậu, để bà ấy xuống lầu nghe điện thoại của cậu không.”
“Không cần đâu, có gì cần cháu sẽ tự gọi cho mẹ, không cần bác gọi bà ấy.”
“Nếu đã vậy, còn việc gì khác không?”
“Không.”
“Vậy... Chào, ta nghĩ giờ này, cậu cũng cần đi học.”
“Không cần bác nhắc, còn nữa… cháu không chút muốn gặp lại bác.” Nói xong, Nhạc Thính Phong liền cúp máy.
Cậu vênh váo, lão già này, thật đúng là gian xảo lại còn mặt dày, thiếu gia ta muốn đi học hay không liên quan gì ngươi, vẫn nghĩ là sau này sẽ làm được cha dượng của ta à, để quản giáo ta à?
Nhạc Thính Phong nghĩ đến không biết mẹ ở nhà Hạ An Lan bao nhiêu ngày nữa, tâm trạng thật không vui.
Cơn bão này, đến thật đúng lúc.
Tai nạn xe tối qua, đúng là quá kịp thời.
Nếu không phải là thiên tai, không đoán trước được, tất cả đây đều là được sắp đặt sẵn, để bẫy mẹ của cậu.
Nhạc Thính Phong nghĩ đến người mẹ ngây thơ khờ khạo, liền cảm thấy nhức đầu!