Hạ An Lan sửa lại lời nói của Nhạc Thính Phong, anh nghĩ, anh nói cũng đúng, đây chính là ý của thằng nhóc, chẳng lẽ không muốn anh chăm sóc mẹ cậu ta sao?
“À… Vậy à…”
Cô nhìn cánh tay Hạ An Lan đang nắm, từ tốn rút ra.
Hạ An Lan như chưa phát giác, tự buông tay: “Con trai em, thật ra rất quan tâm em.”
Nói đến con trai, Tô Ngưng Mi hứng thú được chút: “Em là mẹ của nó, nó chắc chắn phải quan tâm em rồi. Tuy tính nó hơi vội, kiêu ngạo và nóng nảy, nhưng nó là đứa trẻ tốt.”
Cô thở nhẹ nhõm, xem ra, Hạ An Lan tìm cô vì Thính Phong gọi điện, không phải đuổi cô đi.
Và ánh mắt anh nhìn cô, vẫn như trước kia, không thay đổi.
Hạ An Lan nhớ đến những lời nói của Nhạc Thính Phong, mỉm cười nói: “Đúng, là đứa bé tốt...”
“Anh…”
“Em…”
Hai người cùng nói, Tô Ngưng Mi xoa mũi: “Anh… nói trước…”
Tiếng chuông cửa dưới lầu chợt vang lên, Hạ An Lan mỉm cười: “Anh đang muốn nói việc này, chắc họ sắp đem thức ăn tới, xuống lầu đi, đến giờ vẫn chưa ăn sáng, chắc em đói rồi.”
Tô Ngưng Mi nghĩ thầm, giờ cô làm gì còn tâm trí để ăn.
“Em chưa thấy đói lắm…”
Chưa nói hết lời, trong bụng vang lên tiếng ọc ọc không đúng lúc.
Tô Ngưng Mi đỏ mặt, nhanh chóng ôm bụng, như nói đây không phải là bụng cô đang kêu.
Nụ cười khóe môi của Hạ An Lan càng sâu sắc hơn, anh nói: “Đi, xuống lầu.”
Tô Ngưng Mi che mặt... Hôm nay thật mất mặt!
Hạ An Lan đi vài bước, nghe không rõ Tô Ngưng Mi đi theo, quay lưng lại: “Sao không đi tiếp?”
“À… Tới ngay.”
Tô Ngưng Mi buông tay xuống, cắn môi đi theo.
Dù sao thì hôm qua đến nay, cô cứ mất mặt trước anh, đã vậy rồi, thì ngại gì nữa.
Đến dưới lầu, Hạ An Lan mở cửa, quả nhiên thấy thư ký cùng hai người, mặc áo mưa, tay mang theo túi lớn nhỏ đứng trước cửa, trên áo còn tiếng nước tít tắch rơi, tụ lại trên mặt đất.
Hạ An Lan cho họ vào.
Ba người đem đồ xuống bếp.
Tô Ngưng Mi thấy họ đem thật nhiều thức ăn tới, rau cải thịt gạo đầy đủ. Cô chợt cảm thấy nóng lòng, trước mặt Hạ An Lan xấu hổ bấy lâu nay, giờ đã đến lúc phải cho anh xem thử, cô không phải là người không biết gì.
“Mọi người ngồi trước nhé, tôi đi nấu chút cơm sáng.”
Hạ An Lan gật đầu.
Thư ký gỡ nón trên đầu xuống, tuy đã mặc áo mưa nhưng tóc anh cũng ướt đôi chút, anh cười nói: “Tô tiểu thư ở trong nhà, tốt quá, giờ ngài có thể ăn miếng cơm canh nóng rồi.”
Hạ An Lan nhìn anh, làm anh hoảng sợ im ngay.
Tuy anh không cảm thấy mình nói sai, trong nhà thị trưởng không thiếu thứ gì, chỉ duy nhất chẳng phải là thiếu nữ chủ nhân sao?
Anh nhìn qua lại, nhìn 360 độ, đều thấy Tô Ngưng Mi thích hợp nhất!
Hạ An Lan hỏi anh: “Hiện nay tình hình toàn thị ra sao? Bão lần này rất lớn, nhất định phải làm tốt công việc phòng bão, các ngư dân gần biển đã di tán chưa?
Thư ký gật đầu: “Hôm qua tổ chức đã di tán lúc khuya, giờ tất cả ngư dân đã được sắp xếp ở nơi an toàn, chỉ là bão lần này sẽ duy trì lâu hơn lần trước…”