Vả lại, giờ vẫn chưa đạt cấp gió lớn nhất. Trên đường chúng tôi tới, có vài cây bên đường, cây khô cũng bị thổi gãy rồi. Nếu đợi gió lớn hơn, sẽ tiếp tục thổi gãy các cây khô thô hơn, lúc đó khó tránh tình trạng mất điện, và các con đường ngập nước, đây cũng là các vấn đề.”
“Có vấn đề, thì giải quyết, để bên cấp điện chuẩn bị, gió ngưng, lập tức bắt đầu sửa chữa.”
Thư ký gật đầu: “Vâng, tôi sẽ đi sắp xếp.”
Anh do dự chút mới nói: “Thị trưởng, còn một tình hình, tôi có chút lo lắng.”
“Anh định nói bên đê đập đúng không?”
“Đúng, lượng mưa quá lớn, thủy triều sẽ nâng rất nhanh.”
Phút chốc Hạ An Lan im lặng: “ Mọi người khoan hãy đi, ở lại đây ăn sáng, sau đó theo tôi đi qua bên đê đập quan sát tình hình.”
Thư ký liền lắc đầu: “Không được, thị trưởng, mưa gió lớn như vậy, ngài làm sao có thể ra đó mạo hiểm?”
“Chuyện tôi đã quyết thì không ai cản nổi, mọi người làm theo lệnh tôi là được.”
Ba người nhìn nhau, thời tiết như vậy, làm sao để thị trưởng ra đó.
Tô Ngưng Mi không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, đang cố gắng nấu bữa sáng. Cô nhất định phải để Hạ An Lan xem, tay nghề cô tốt biết mấy.
Nhưng sáng sớm, mọi người đều đói, cũng đừng giày vò quá lâu.
Làm bánh bao thật phí việc, bầm nhân tốn rất nhiều thời gian.
Tô Ngưng Mi nhìn bột mì, suy nghĩ một chút, quyết định làm bánh nướng, rất ngon, dễ làm, và có thể để bọn đàn ông ngoài kia no bụng.
Cô nấu 1 nồi cháo, xào vài món đơn giản, bánh vừa làm xong, đem ra ngoài liền.
“Các anh thử trước, nhân lúc còn nóng, tôi còn làm bên trong.”
Thư ký ngửi thấy mùi thơm liền chảy nước miếng, đứng dậy, chạy nhanh đến trước mặt Tô Ngưng Mi, cầm hộ bánh trên tay cô, “để tôi lấy, Tô tiểu thư, việc này hãy để cho tôi.”
“Vậy được, trong bếp còn cháo và vài món xào, anh đi lấy ra nhé.”
“Được rồi, để tôi lấy.”
Hai người còn lại, làm sao dám ngồi ăn, cũng đi theo vào bếp.
Tô Ngưng Mi đưa một đôi đũa cho Hạ An Lan: “Anh thử xem, lần này em làm khác lần trước.”
Hạ An Lan mỉm cười cầm đũa: “Lần trước em làm, cũng ngon lắm.”
Tô Ngưng Mi đỏ mặt: “Rõ ràng rất khó ăn, anh lại cười em.”
“Không, ngồi xuống ăn chung nhé?”
“Anh ăn trước đi, trong bếp chưa làm xong, đợi em làm xong rồi, mới qua ăn, anh thử vị trước đi.”
Hạ An Lan cắn một miếng bánh, anh nhai rất chậm, gật đầu: “Uhm… rất ngon.”
Tô Ngưng Mi mỉm cười: “Vậy anh ăn nhiều nhé.”
Hạ An Lan gật đầu: “Được…”
Thư ký ba người, bưng cháo trắng vào cải xào ra.
Thư ký đưa cho Hạ An Lan một chén trước, đợi khi anh ăn, anh ta mới dám cầm đũa bắt đầu ăn.
Ăn miếng bánh, lưỡi của thư ký mau nuốt xuống rồi, anh kiềm chế không nổi mà kích động nói với Hạ An Lan: “Thị trưởng, cơm của Tô tiểu thư thơm ngon quá, là cái bánh này, ngon gấp nhiều lần cái tôi ăn hằng ngày. Lúc trước, tôi cứ nghĩ ông lão bán bánh trước cửa nhà là ngon nhất rồi, nhưng so với tay nghề của Tô tiểu thư thì không bằng!”
Hạ An Lan nhăn mày: “Đó đương nhiên.”
Gương mặt đó, giọng nói đó, thư ký nghe được sự kêu hãnh.
Hắn bĩu môi, anh kêu hãnh gì đó, đây chưa phải vợ anh mà.