May mà Nhiếp Thu Sính đã nhanh chóng chuyển chủ đề, “Chị không ở nhà, bây giờ Thính Phong phải thế nào?”
“Nó không sao, trong nhà có bà dì, đi học tài xế sẽ đưa đón nó. Điều duy nhất chị sợ là nó sẽ trốn học. Thằng bé này bây giờ đang rất ngang bướng.”
Tô Ngưng Mi nói xong, đã hối hận, sao cô có thể nói xấu con trai mình trước mặt Tiểu Ái chứ? Lỡ như Tiểu Ái có ấn tượng không tốt với Thính Phong, sau này, con trai muốn cưới Thanh Ti chẳng phải sẽ càng khó sao.
Cô đang nghĩ phải giải thích thế nào, ngược lại Nhiếp Thu Sính lại an ủi cô: “Không sao, Thính Phong là một đứa trẻ tốt, nó tự biết nặng nhẹ. Hơn nữa, tuổi này có bé trai nào không ngang bướng đâu? Lớn hơn một chút sẽ hết thôi.”
“Mong là vậy, thật ra... Là do chị nợ Thính Phong, không cho nó một gia đình hoàn hảo.”
Tô Ngưng Mi luôn biết, tính cách con trai cô có thiếu sót, cô luôn rất muốn thay đổi cậu, mong cậu có thể giống như những đứa trẻ bình thường, có tuổi thơ vui vẻ giản đơn, nhưng... Việc này đã là không thể rồi.
Hôn nhân của cô và Nhạc Bằng Trình khác thường, việc này không ảnh hưởng nhiều đến hai người lớn, hoặc có lẽ không nghiêm trọng như thế, nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp với con cái.
“Chuyện này sao có thể trách chị được, chị đã làm rất tốt rồi, chị là một người mẹ tốt, Thính Phong cũng biết mà.”
Nhiếp Thu Sính cảm thấy hay là nhân cơ hội này, nên nói luôn lời thật lòng với Tô Ngưng Mi.
“Nhưng, chị Mi Mi, nói câu thật lòng, em cảm thấy Thính Phong cũng mong chị có thể ly hôn, có thể tìm thấy một người đàn ông đáng để gửi gắm, có một hôn nhân không nuối tiếc, sống hết nửa đời còn lại.”
“Tiểu Ái những điều em nói chị điều hiểu, nhưng, chuyện này, kỳ thực... không đơn giản như thế.”
Nếu cô ly hôn, bên phía Nhạc Bằng Trình chắc sẽ rất vui mừng, hắn nhất định mượn cơ hội trở về, sau đó muốn quay về tập đoàn Nhạc Thị, cướp hết tất cả những thứ thuộc về con trai cô, sau đó cùng với tiện nhân đó, vui vẻ hoang phí trên công ty mà cô vất vả duy trì nhiều năm qua.
Tô Ngưng Mi dù cho có ngốc hơn, cũng không đồng ý để chuyện này xảy ra.
Cô vẫn luôn gắng sức chống đỡ, không chịu thỏa hiệp, không chịu ly hôn, một là vì con trai của mình, ngoài ra, cũng là vì không muốn để gian kế của đôi cẩu nam nữ đó đạt thành.
Nhạc Bằng Trình tên khốn đó, chắc chắn đang đợi xem cô có thể chống đỡ bao lâu.
Trong lòng Nhiếp Thu Sính ít nhiều cũng hiểu được suy tính của Tô Ngưng Mi, cô nói: “Em biết, nhưng chị có từng nghĩ qua, những hy sinh của chị, ngược lại đối với Thính Phong lại là một gánh nặng, sẽ khiến nó cảm thấy, là nó đã làm lỡ hạnh phúc của chị. Có lúc, chị cũng nên đứng trên lập trường của Thính Phong mà suy xét lại vấn đề.”
Lời của Nhiếp Thu Sính, khiến Tô Ngưng Mi sững sờ.
Qua một lúc mới lẩm bẩm nói: “Chị... Hình như trước giờ chị chưa từng nghĩ thế bao giờ...”
Trước giờ cô chưa từng nghĩ đến vấn đề này, cô chưa từng nghĩ, đứng trên lập trường của con trai để suy xét vấn đề, hóa ra là như vậy.
Cô nhớ lại, con trai không chỉ nói với cô một hai lần bảo cô ly hôn rồi tái hôn, nhưng trước nay cô chưa từng để tâm
Nhiếp Thu Sính biết, điểm này chắc đã làm Tô Ngưng Mi dao động, cô tiếp tục nói: “Chị Mi Mi, nếu... chị lo lắng, chị ly hôn, tên khốn đó trở về, giành gia sản, vậy chị cũng không cần quá lo lắng, em sẽ bảo chồng em giúp chị, còn anh em nữa. Họ sẽ xử lý hắn dễ như trở bàn tay. Em cảm thấy việc này chị hoàn toàn không cần lo lắng. Chị nghĩ xem, hắn ở nước ngoài nhiều năm như thế, trong nước còn quen biết ai sao?”
Tô Ngưng Mi đã động lòng, cô vẫn còn một việc rất lo lắng.