Buổi trưa Tô Ngưng Mi nấu đại chút gì đó để ăn, một mình giữa căn nhà to lớn, thật chẳng có chút khẩu vị nào.
Bên ngoài cứ mưa không ngừng, gần như mãi không tạnh. Giữa ban ngày, trong phòng không mở đèn, giống hệt ban đêm.
Hơn nữa gió hình như còn to hơn lúc sáng, trong khu rất nhiều cây to khỏe, rất nhiều nhánh cây đã bị thổi gãy rồi, bên ngoài là cả một khung cảnh hỗn độn, trận mưa này không biết khi nào mới có thể dừng lại.
Đài truyền hình Hải Thành, có phải đang lơ là tình hình mới nhất của cơn bão này không.
Hơn nữa tivi có nhắc đến, thị trưởng Hải Thành Hạ An Lan đến tiền tuyến phòng lụt, thị sát đê điều, còn đến Cục Khí Tượng và các nơi khác, cả một buổi trưa, anh gần như chẳng dừng lại phút nào.
Tô Ngưng Mi cứ ngồi mãi bên tivi chẳng đi đâu. Cô muốn biết, thêm càng nhiều việc liên quan đến Hạ An Lan.
Hơn hai giờ chiều, tivi trực tiếp một đoạn phỏng vấn nhanh, đúng lúc Hạ An Lan đang cầm ô, ngồi trên thuyền nhỏ, xem con đường bị ngập nước nghiêm trọng, thấu kính quay cận, Tô Ngưng Mi nhìn thấy quần áo của anh đều đã ướt hết, tóc cũng bết hết lại.
Lúc ký giả đứng một bên ghi hình, quay đến Hạ An Lan đã nói một câu: “Sau khi cơn mưa này kết thúc, việc đầu tiên cần làm là triệt để tu sửa hệ thống thoát nước của toàn thành phố, tình trạng vừa mưa đường biến thành sông này, tuyệt đối không thể tái diễn nữa.”
Gương mặt anh không còn nụ cười ôn hòa như bình thường, người cũng không phải kiểu ra cửa là quần áo chẳng dính một hạt bụi, quần áo không chỉnh tề bằng. Toàn thân toát lên vẻ rất lạnh lùng nghiêm túc, rất khó gần, nhưng, Tô Ngưng Mi lại cảm thấy, tim cô càng run động hơn.
Bất kỳ mặt nào của người đàn ông này, đều đủ khiến phụ nữ động đồng.
Tô Ngưng Mi chống cằm, hừm, sao trên đời này sao lại có người đàn ông hoàn mỹ như thế, đây đúng là khảo nghiệm với nhân cách của cô mà.
Hạ cằm xuống, quá khắc nghiệt, dù gì người đàn ông tốt như thế, cô chạy đến làm hại, nói không chừng sẽ bị trời trừng phạt mất.
Huống hồ đó còn là con trai của bạn ba mẹ cô, nếu cô bất chấp tất cả tiến tới, sau này nói không chừng, hai nhà sẽ trở mặt thành thù.
Chắc sẽ không đâu, người đàn ông tốt như thế nói không chừng cả đời chỉ gặp được một người này, nếu cứ thể bỏ qua, đúng là đáng tiếc quá.
Nói không chừng, sẽ ân hận cả đời.
Bây giờ trong lòng Tô Ngưng Mi đang giằng xé, hai tiểu thiên sứ một trắng một đen, đang đấu đá lẫn nhau, thiên sứ trắng nói: Tô Ngưng Mi, cô tuyệt đối không được như thế. Cô được đất nước giáo dục, tư tưởng nhân phẩm lúc nhỏ được dạy, đều quên hết rồi sao? Cô tuyệt đối không thể làm những việc cầm thú như vậy.
Thiên sứ đen nói: Tô Ngưng Mi, có phải não cô bị hư rồi không, người đàn ông cực phẩm như thế, cô còn không mau chóng bắt lấy, còn đợi gì chứ? Lẽ nào đợi anh ấy bị người đàn bà khác bắt mất, cô mới hối hận sao? Người đàn ông như thế, bỏ qua lần này, sẽ không có lần sau đâu. Bỏ lỡ, sẽ lỡ cả đời, cô thật sự muốn từ bỏ sao?
Tô Ngưng Mi khóc than một tiếng, hai tay ôm lấy đầu, phải làm sao đây?
Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông trong tivi, chỉ cảm thấy đau đầu, dứt khoát tắt tivi cho xong, không xem nữa.
Càng xem càng thấy phiền, dứt khoát không xem nữa, cũng không nghĩ nữa.
Dù sao nghĩ tới nghĩ lui, đều là nghĩ linh tinh, dù sao cũng tuyệt đối không thể nào.
Chỉ là một khi nghĩ đến sau này, có thể Hạ An Lan sẽ bị người phụ nữ khác dụ mất, trong lòng Tô Ngưng Mi lại rất không thoải mái.
Cô cảm thấy chuyện bi thương nhất trên đời này, chính là người đàn ông tốt như thế, sao lại không phải của cô chứ.