Cả người anh căng lên, nhưng rất nhanh chóng đã thả lỏng.
Hạ An Lan giơ tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy Tô Ngưng Mi, kiểu vỗ về vỗ vỗ lưng của cô, miệng khẽ cười, dịu dàng nói: “Xin lỗi, là anh quá sơ suất, làm em sợ rồi...”
Hạ An Lan bận rộn suốt cả ngày, chìa khóa rơi mất lúc nào cũng không biết.
Đến trước cửa nhà, sờ vào túi mới phát hiện rơi mất chìa khóa, anh muốn thử xem, xem giờ này Tô Ngưng Mi đã ngủ chưa, nên mới gõ cửa hai cái.
Không thấy Tô Ngưng Mi mở cửa, anh mới tưởng rằng cô đã ngủ rồi.
Thư ký nói với anh, hay là gọi lớn một chút, gọi Tô Ngưng Mi dậy, nhưng anh không để cậu ấy gọi.
Thế nên anh và thư ký hai người tìm được một sợi dây thép, loay hoay một lúc, mới mở được cửa.
Kết quả vừa bước vào, vai đã bị đập mạnh một cái, sức lực lúc nãy của Tô Ngưng Mi đúng là rất lớn, đập vào vai anh đến giờ vẫn còn đau.
Thư ký ôm đống đồ bước vào, nói: “Tô tiểu thư, cô đừng sợ, chúng tôi trở về rồi, tôi… khụ khụ...”
Ngẩng đầu lên nhìn thấy hai người đang ôm nhau, hai chân thư ký lập tức đứng lại, ho hai tiếng, định che giấu khuôn mặt đang ngượng của mình. Cậu chắc chắn lúc này bản thân vốn không nên bước vào, cậu nên đứng ở ngoài dầm mưa mới phải.
Không xem rõ tình hình đã vội bước vào, làm bóng đèn đáng ghét, làm cản trở người ta.
Thư ký thật muốn bước trở ra, nhưng đã muộn rồi, hai người đang ôm nhau, đã chú ý đến cậu.
Tô Ngưng Mi sau khi kinh ngạc, cuối cùng đã ý thức được hành động của mình hơi quá. Sao cô lại nhào đến ôm lấy Hạ An Lan, đây quả là còn bất ngờ hơi cả việc có lưu manh xông vào nhà nữa. Cô vội buông tay thả Hạ An Lan ra, và bước lui lại hai bước, vội kéo giãn khoảng cách với anh.
Mất đi cảm giác vòng tay ấm áp, lông mày Hạ An Lan khẽ nhíu lại, anh dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn thư ký, rồi nhẹ buông tay xuống.
Thư ký cảm thấy ánh mắt đó của Hạ An Lan, khiến cậu có một cảm giác, giống như đã rơi xuống nước, sắp bị chết chìm vậy.
Tô Ngưng Mi vội chỉnh lại tóc, không dám nhìn Hạ An Lan, cô cúi đầu khẽ hắng giọng, nói: “Khụ... Em... Em không ngờ các anh lại về trễ như vậy, em cứ tưởng... Cứ tưởng là người xấu... nên...”
Hạ An Lan mỉm cười: “Ừm, tính cảnh giác cũng không tệ, làm tốt lắm.”
Ngón tay của anh khẽ động đậy, trên tay hình như còn vương vấn, hơi ấm của cô, cảm giác làn da mềm mịn.
Có lẽ ở ngoài anh đã bôn ba cả ngày, cũng có thể do bên ngoài quá lạnh, lúc này anh vẫn rất lưu luyến, hơi ấm từ người Tô Ngưng Mi.
Tô Ngưng Mi nhìn thấy mảnh vỡ của bình thủy tinh mới nhớ lại, lúc nãy hình như cô đã đánh Hạ An Lan, “Lúc nãy em đã đánh trúng anh à, anh… anh có bị thương không?”
Vai bên trái của Hạ An Lan vẫn đang đau âm ỉ, anh mỉm cười: “Cũng may, không sao.”
“Xin… xin lỗi, em chưa nhìn rõ đã ra tay, là do em quá kinh ngạc.” Tô Ngưng Mi bây giờ đang cảm thấy bản thân không có mặt mũi nhìn anh, cô ở lại nhà người ta, còn ra tay đánh chủ nhà nữa.
Hạ An Lan đột nhiên bước đến gần cô, giơ tay thân mật sờ sờ đầu của Tô Ngưng Mi: “Em không sai, làm đúng lắm, lúc này có người đến gõ cửa, không nhìn rõ đó là ai, thì không thể dễ dàng mở cửa.”
Tô Ngưng Mi sững người một lúc, cô cứ cảm thấy động tác này của Hạ An Lan có hơi quá thân mật, hơi thở của anh phả đến, hòa vào không khí, làm tim cô đập nhanh hơn.
Tô Ngưng Mi có hơi hoảng, nói: “Em... Để em quét dọn chỗ này một chút...”