Chắc cô cũng không biết bản thân đã làm gì. Lần đầu tiên có một cô gái, khi vô tình, lại khiến tim Hạ An Lan loạn nhịp.
Anh không biết nên khen Tô Ngưng Mi quá lợi hại, hay khen cô ngốc nữa.
Trước mặt một người đàn ông chân chính, cô không nên để lộ biểu cảm như thế, nó chỉ khiến người đàn ông trước mặt cô muốn chiếm hữu cô thôi.
Hạ An Lan nắm chặt đôi đũa trong tay hơn, anh cầm lấy ly rượu của Tô Ngưng Mi, lại rót đầy cho cô, dịu dàng nói: “Có muốn uống thêm một chút không? Em ăn thêm chút gì đi, uống rượu ít thôi.”
Tô Ngưng Mi xua tay: “Không sao, em không sao, tuy em không uống giỏi như anh, nhưng một hai ly đối với em mà nói, cũng chẳng là gì, em cảm thấy rượu này rất ngon, sau khi uống xong tay chân em đều ấm lên rồi.”
Tô Ngưng Mi là loại người sau khi uống rượu, sẽ bắt đầu nói rất nhiều.
Tuy cô chỉ uống một ly, nhưng Hạ An Lan đã từng nhấn mạnh, rượu này độ cồn rất nặng, sức ngấm cũng mạnh.
Hạ An Lan mỉm cười: “Được, nếu em đã thích, vậy uống thêm một ly nữa, dù gì sáng mai em cũng không đi được, tối nay uống một chút cũng không sao, nhưng em vẫn phải ăn thêm đồ ăn mới được.”
Hạ An Lan gắp thêm cho Tô Ngưng Mi một ít rau đã nhúng xong.
Hai người ăn không nhanh, vừa ăn vừa uống, đợi khi thức ăn trên bàn đã giải quyết tương đối rồi, đã là một giờ rưỡi sáng.
Tô Ngưng Mi cũng không biết đã uống bao nhiêu, thần trí gần như đã mất hết rồi, đang nằm trên bàn, miệng cũng không biết đang nói gì, nhưng Hạ An Lan lại cực kỳ tỉnh táo ngồi trước mặt cô, không nhanh không chậm ăn hết thức ăn trong bát của mình, còn có thể góp vui vài câu với Tô Ngưng Mi đang nói lung tung.
Bỏ đũa xuống, Hạ An Lan rút một tờ khăn giấy, chầm chậm lau miệng, nhìn thấy trong ly của mình còn hơn nửa ly rượu, anh cầm lên từ từ uống hết.
Đợi sau khi anh uống xong, mới đứng dậy đi đến trước mặt Tô Ngưng Mi, nhẹ nhàng đỡ vai cô: “Trễ rồi, lên lầu nghỉ ngơi đi.”
Tô Ngưng Mi nhắm mắt, miệng lẩm bẩm: “Em... Em còn có thể... Uống thêm hai ly...”
Khóe miệng Hạ An Lan cong lên: “Trễ lắm rồi, nên đi ngủ rồi, ngày mai hẳn uống.”
“Ngủ... Hihi...” Tô Ngưng Mi mở mắt ra, nhìn như cô đã tỉnh rồi, thật ra thần trí vẫn chưa tỉnh táo. Cô nghiêng đầu nhìn Hạ An Lan, đột nhiên ôm lấy eo của anh, “Ngủ, chúng... Chúng ta ngủ cùng à...”
Tay của Hạ An Lan nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô: “Nếu em đồng ý, thì anh cũng không có ý kiến gì.”
“Ngủ... Đi ngủ...”
Hạ An Lan cằm đèn pin trước, rồi mới bế Tô Ngưng Mi lên.
Từng bước từng bước bước lên lầu, trong lòng ôm lấy cô gái có thể đột nhiên làm ra một số chuyện anh không thể đoán trước được, vì an toàn Hạ An Lan, đi rất chậm.
Đột nhiên, Hạ An Lan dừng bước, vì người trong vòng tay anh, tay của cô đã chui vào trong áo anh.
Đôi bàn tay bé nhỏ mềm mại, đang chốc chốc lại cào ngực anh, đúng là khiêu khích anh xem anh có bao nhiêu định lực mà.
Cảm giác tê dại, giống như dùng lông vũ xoa xoa tim anh vậy, khiến Hạ An Lan cảm thấy định lực ngày càng yếu đi, anh hít thở, bất giác đã thay đổi.
Hạ An Lan dừng lại, cúi đầu nhìn Tô Ngưng Mi, nói: “Nếu cứ như thế, đợi em tỉnh lại, chắc sẽ phải hối hận đấy.”
Tô Ngưng Mi nhắm mắt, trên mặt nở một nụ cười ngốc nghếch, không nghe rõ trên miệng cô đang nói những gì.