Hạ An Lan cười lắc đầu, cúi đầu nhìn bàn tay đang trên ngực mình, cái tay đó đúng là chẳng thành thật gì cả.
Dù cho anh là một chính nhân quân tử cũng không chống lại nổi cám dỗ này, huống hồ, anh trước giờ chưa từng nói mình là quân tử.
Hạ An Lan hít sâu một hơi, tiếp tục bế Tô Ngưng Mi bước lên.
Đẩy cánh cửa phòng cô ra, bước vào, đặt cô lên giường, sau đó lấy cánh tay không thành thật của cô, chậm chậm rút ra.
Anh không quay người đi ngay, cúi người xuống tiếp tục nhìn Tô Ngưng Mi. Dáng vẻ uống say của cô ấy, đúng là... rất đẹp, ngây thơ đáng yêu, giống như một thiếu nữ không hiểu thế sự vậy.
Môi cô hồng hồng kiều diễm, lúc bĩu môi giống như muốn được hôn vậy. Quần áo của cô, cổ áo mở rộng, hai cái cút áo phía trên đã bung ra, để lộ bờ vai trắng như tuyết. Cảnh xuân ẩn hiện dưới lớp áo, nửa ẩn nửa hiện, lên xuống theo từng nhịp thở của cô. Làn da trắng ngần đó, giống như tuyết thuần khiết nhất trên núi tuyết, nhiệt độ khi chạm tay vào hình như cũng có thể khiến nó tan thành nước.
Hơi thở Hạ An Lan bị nghẹn lại, định lực của anh ngày càng suy yếu, điều đáng sợ nhất là anh lại không muốn khống chế nó, trong lòng anh thậm chí còn có một vài ý nghĩ tà niệm, đợi đến khi tất cả định lực của anh tan biến hết, anh có thể không kiêng dè nữa.
Đầu của Hạ An Lan dần cúi xuống hơn, mắt của anh cứ nhìn chằm chằm môi của Tô Ngưng Mi, đôi môi phúng phính đó, dường như vô hình nói với anh: Hôn tôi đi.
Mà anh cũng thật sự định làm thế, mắt nhìn vào đôi môi hồng đang ngày càng gần hơn, anh đã cảm thấy hơi thở đầy mùi rượu của cô phả vào mặt mình, anh ngửi thấy hơi thở trên người cô.
Khi khoảng cách đến môi Tô Ngưng Mi chỉ còn 0.5 cm, Hạ An Lan đột nhiên dừng lại, hai tay anh chống xuống hai bên người Tô Ngưng Mi, đã nắm chặt lại, gân xanh trên cánh tay cũng đã nổi hết lên. Anh đang khống chế, dốc sức khống chế chuyện mà anh sắp không khống chế nổi nữa.
Người con gái quen thuộc trước mắt, cô không chút phòng bị, cô tin tưởng anh.
Còn anh, lại muốn nhân lúc cô ngủ vô lễ với cô.
Mồ hôi trên trán Hạ An Lan rơi xuống, rơi lên mặt Tô Ngưng Mi, giống như cô vừa rơi một giọt nước mắt vậy.
Hạ An Lan nhắm mắt, cắn răng: Không thể hôn, không thể!
Nụ hôn này nếu hôn tiếp, rất có thể mọi chuyện sẽ đi theo hướng bản thân anh không thể khống chế nữa, kéo cũng không kéo lại được.
Anh không thể để mọi chuyện vượt khỏi khống chế của mình. Anh không thích cảm giác mất khống chế này.
Anh biết bản thân đã động lòng với Tô Ngưng Mi, có lẽ vẫn chưa nhiều, nhưng, theo tốc độ phát triển trước mắt mà nói, đúng là kinh người. Nếu anh cứ để tình cảm này không chịu ràng buộc cứ phát triển tiếp, có lẽ rất nhanh, anh sẽ biến thành một người vì yêu mà mất hết lý trí.
Sự bình tĩnh của anh khống chế lý trí, không thể mất đi.
Hạ An Lan trước giờ đều biết bản thân là người như thế nào, muốn những gì. Tình yêu, trước nay anh luôn không xem đó là tất cả của nhân sinh. Tình yêu này, anh luôn cho rằng có cũng được không có cũng chẳng sao, có lẽ không có càng tốt.
Vì vậy, đến giờ phút này, anh mới biết, nhất định phải kiềm chế bản thân cho tốt.
Nếu cứ hôn như vậy, vậy tất cả kiên trì của anh, đều trở nên uống phí.
Anh không cho phép bản thân có một ngày trở thành một người không thể khống chế tất cả.
Tâm trạng Hạ An Lan dần bình tĩnh lại, anh chầm chậm ngẩng lên. Nhưng anh vừa ngẩng được một xíu, điều khiến anh không ngờ đến rằng, Tô Ngưng Mi đột nhiên đưa tay, kéo lấy cổ anh.