Lúc này mặt của Hạ An Lan không khống chế được mà đỏ lên, cô nói... Hôn anh?
Rốt cuộc cô có uống say không vậy?
Tại sao uống say rồi, ánh mắt dường như lại sáng hơn như thế.
Tai của Hạ An Lan nóng lên, anh nói: “Em... Uống say rồi...”
Tô Ngưng Mi lắc đầu: “Em... Đâu có say, em nói với anh... Em thật sự biết rõ bây giờ em đang làm gì. Em còn biết, tiếp theo em sẽ làm gì, anh có muốn biết không?”
Trong lòng Hạ An Lan nghi ngờ, cô thật sự không say sao, nếu không sao lại nói chuyện rõ ràng như thế. Hơn nữa, có thể vào lúc uống say như thế, một hơi nói một câu dài như vậy, đúng là không khoa học.
Hạ An Lan hỏi cô: “Vậy... Tiếp theo em muốn làm gì?”
Tô Ngưng Mi cười ngây ngô, nựng nựng mặt anh: “Đồ ngốc, đương nhiên là... Hôn anh rồi...”
Nói xong, không cho Hạ An Lan thời gian phản ứng, cô ra sức kéo.
Hạ An Lan mất thăng bằng, ngã xuống, không nghiêng không lệch chạm đúng vào môi của Tô Ngưng Mi.
Cảm giác xa lạ, khiến Hạ An Lan run lên, mắt mở to. Cô ấy nói muốn hôn, đúng là đã hôn thật rồi.
Chuyện mà anh vốn muốn làm, nhưng giây phút cuối cùng, kiên trì không làm, cô lại phá công sức của anh dễ như trở bàn tay.
Hạ An Lan không biết nên nói Tô Ngưng Mi quá lợi hại, hay nói cô “Dẫn sói vào nhà” nữa.
Làm chuyện này với một người đàn ông, cô có biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì không?
Không lẽ sau khi cô uống say, đều như vậy, vậy cô đúng là khiến người khác bận tâm quá.
Nhưng, môi của cô, mềm hơn nhiều so với tưởng tượng, còn kèm theo mùi rượu, phảng phất như một viên kẹo mềm, mềm mại, lại đàn hồi, khi chạm vào, có thể thưởng thức vị thơm ngọt nhẹ nhàng.
Trong lòng Hạ An Lan có chút chán nản, tại sao anh lại nghĩ những điều này?
Chỉ là, cô định sẽ môi chạm môi mãi thế này sao, không làm động tác gì khác à?
Được thôi, Hạ An Lan thừa nhận, trong lòng anh rất mong chờ bước tiếp theo của Tô Ngưng Mi, nhưng đợi hơn một phút, cô cũng không nhúc nhích gì.
Hạ An Lan nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhìn Tô Ngưng Mi hình như cô lại nhắm mắt lại rồi.
Cô ấy... Ngay lúc này, lại ngủ mất?
Hạ An Lan... Tâm trạng lúc này không biết nên nói sao.
Được, Tô Ngưng Mi em lợi hại lắm.
Chỉ là, đã hôn rồi, vậy một cái, hay hai cái, thì cũng đâu khác biệt gì? Trước đây anh kiềm chế, là vì tiết tấu là do anh khống chế, nhưng bây giờ, đã mất khống chế rồi, vậy anh có kiềm chế tiếp cũng không có ý nghĩa gì.
Huống hồ, hôm nay là anh bị cưỡng hôn mà?
Vậy anh, phải đòi lại chắc không sai chứ?
Điểm này, nói tới nói lui cũng đúng mà!
Hai tay Hạ An Lan chống lên giường, chầm chậm ngẩng đầu lên, anh nói với Tô Ngưng Mi: “Vừa nãy là em cưỡng hôn anh, bây giờ, anh chỉ đòi lại cái hôn này thôi, em có ý kiến gì không?”
Tô Ngưng Mi nhắm mắt, hình nhưng ngủ rất ngon.
Hạ An Lan tiếp tục nói: “Em không nói gì, anh xem như em đã đồng ý.”