Cô khóc rất thương tâm, chẳng giống giả vờ chút nào, cô vừa khóc vừa nói: “Vì em và anh ấy tuyệt đối không thể nào, huhu anh có biết cái cảm giác nhìn thấy người đàn ông mình thích, bản thân lại không thể đến gần tuyệt vọng đến mức nào không?”
Hạ An Lan sững sờ, không ngờ cô lại thích người đàn ông đó nhiều như thế.
Anh giữ lấy hai vai của Tô Ngưng Mi: “Vậy em nói anh biết, tại sao không thể?”
Tô Ngưng Mi khóc thút thít nói: “Chính là không thể thôi”
“Lý do? Chắc cũng phải có một lý do chứ.” Hạ An Lan cảm thấy bản thân hôm nay cũng rất kỳ quái, cùng với một cô gái đang say, lại thảo luận nghiêm túc về việc này.
Nhưng thật sự cả một giây anh cũng không muốn đợi, anh chỉ muốn biết, người đàn ông mà Tô Ngưng Mi nói là ai.
Cô khóc đau lòng như vậy, đủ chứng minh cô thích người đàn ông đó nhiều thế nào.
Nếu nói người đàn ông đó là người khác, mặt của Hạ An Lan chắc sẽ dần u ám.
Tô Ngưng Mi hít hít mũi: “Lý do chính là vì giữa hai người, khoảng cách rất lớn rất lớn, em còn đã kết hôn, giờ còn chưa ly hôn nữa. Bây giờ em rất hận tên khốn đó. Nếu như em chưa kết hôn, nếu em quen biết anh ấy sớm mười năm thì tốt rồi”
Hạ An Lan hỏi thăm dò: “Người đó rất ưu tú sao? Em quen biết chưa bao lâu”
Nước mắt của Tô Ngưng Mi đều chùi hết lên ngực Hạ An Lan: “Quá ưu tú, em vốn không xứng”
Hạ An Lan tiếp tục hỏi: “Vậy anh ấy có phải đang ở cùng với em không”
“Em và anh ấy đang...”
Giọng của Tô Ngưng Mi ngày càng nhỏ, cuối cùng chẳng nghe thấy nữa.
Hạ An Lan đợi một lúc, không thấy cô trả lời, nâng đầu Tô Ngưng Mi lên, nhìn thấy cô lại nhắm mắt rồi, biểu cảm của anh không được tốt lắm: “Lại ngủ rồi, mỗi lần đến giây phút quan trọng đều lăn ra ngủ. Tô Ngưng Mi em thật biết chọn lúc ngủ quá.”
Trên mặt cô vẫn còn vệt nước mắt, lông mi ươn ướt bệt lại, nhìn vừa đơn thuần, vừa đáng thương.
Hạ An Lan đưa miệng báo thù cắn lên môi Tô Ngưng Mi một cái, đương nhiên, không cắn mạnh lắm.
“Không bao lâu nữa, anh sẽ khiến em nói rõ ràng với anh, người đàn ông đó rốt cuộc là ai.”
Tuy trong lòng Hạ An Lan đã có một suy đoán, nhưng trước khi được chứng thực, anh không thể dễ dàng từ bỏ cảnh giác.
Anh vốn rất buồn ngủ, bị Tô Ngưng Mi làm như vậy, đã chẳng còn buồn ngủ chút nào nữa, hơn nữa tâm trạng lại cực kỳ không tốt.
Nếu cô đang khóc vì một người đàn ông khác thì anh không dám đảm bảo, anh còn có thể bình tĩnh như thế để đối mặt với cô không.
Hạ An Lan ngồi bên giường một lúc, đi đến phòng anh lấy một cái chăn đến, sau đó trải ra đất.
Rồi nhặt cái áo Tô Ngưng Mi đã cởi lúc nãy mặc vào cho cô, đem từng cái cúc áo mà cô cởi ra từng cái từng cái gài lại hết.
Quá trình này với Hạ An Lan mà nói là một sự giày vò cực lớn, nhưng đáng sợ là anh đã nhịn nổi.
Gài xong cái cúc cuối cùng, Hạ An Lan thở dài một tiếng, đắp lại chăn cho cô.
Sau đó, bản thân thì nằm trên đất.
Anh cứ cảm thấy anh và Tô Ngưng Mi có một loại, ảo giác ngày càng vướng mắc không thể làm rõ.
Có vướng mắc, mới có thể có sau này, có sau này, mới có thể nói đến cảm tình được.
Hạ An Lan sau khi nằm xuống, vẫn không tài nào ngủ được, sau khi nhắm mắt, trong đầu vẫn vang vọng tiếng khóc của Tô Ngưng Mi, còn có câu mà cô nói, cô đã có người đàn ông mình thích.
Nhớ đến những lời này, Hạ An Lan lại cảm thấy trong ngực nghẹn lại một chút.
Nếu đã như vậy, vậy tại sao không
Hạ An Lan ngồi bật dậy, vén chăn của Tô Ngưng Mi lên, ôm lấy cô.