Anh ôm lấy cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi mọng của cô, thì thầm: “Đợi em tỉnh dậy, anh sẽ cho em biết, cái gì là hết đường chối cãi.”
Trong giấc ngủ Tô Ngưng Mi, vô thức khẽ run lên.
Hạ An Lan ôm chặt cô, nhắm mắt ngủ.
Lần đầu tiên trong đời, buổi tối ôm một người ngủ, anh cứ tưởng bản thân có lẽ sẽ không quen, nhưng không ngờ rằng, lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Điều đáng mừng là, mãi đến sáng, Tô Ngưng Mi cũng không mở mắt thêm lần nào nữa, cũng không làm ầm ĩ nữa.
Hạ An Lan nằm ngủ, mãi đến tận trời sáng.
Đã lâu lắm rồi anh không ngủ ngon như vậy. Lúc mở mắt, Tô Ngưng Mi nằm trong lòng vẫn chưa dậy, anh nghe tiếng gió bên ngoài, nằm đó không nhúc nhích.
Anh đã quên mất không biết bao lâu rồi, sau khi tỉnh dậy, được như vầy, dáng vẻ uể oải nằm trên giường.
Tiếng gió hình như rất lớn, tiếng mưa cũng không nhỏ.
Anh giơ tay lên nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ rồi, đã muộn thế rồi, bình thường anh thức dậy đều không quá 6 giờ rưỡi, hôm nay đúng là đã phá lệ rồi.
Theo lý mà nói, lúc này anh nhìn thấy đã trễ như vậy nên lập tức thức dậy, nhưng cô gái anh đang ôm trong lòng, lại không muốn nhúc nhích.
Biết rõ còn rất nhiều việc đang đợi anh, nhưng anh vẫn không muốn nhúc nhích.
Ôm lấy cô, chia sẻ hơi ấm cho nhau, ngửi mùi hương thoang thoảng trên người cô, dường như từng xương cốt trên người đều bị cô làm cho mềm nhũn ra vậy, có một cảm giác muốn ôm cô, nằm cả ngày, cứ bên nhau mãi như vậy.
Nhưng, cô gái trong lòng, đã cựa mình một cái.
Hạ An Lan cúi đầu nhìn cô, anh thật sự rất mong đợi, biểu cảm sau khi cô mở mắt.
Tô Ngưng Mi vẫn chưa mở mắt, đã vươn vai lười biếng trong lòng Hạ An Lan.
Hạ An Lan: “Chào buổi sáng.”
Tô Ngưng Mi vô thức trả lời: “Chào buổi sáng”
Nói xong cô sững sờ, mở to mắt, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Hạ An Lan. Anh đang mỉm cười với cô, dáng vẻ anh cười vừa ấm áp, vừa quyến rũ.
Tô Ngưng Mi lắc đầu thật mạnh, không phải không phải lúc này, mơ tưởng gì chứ?
Cô vội ngồi dậy lùi ra sau, nét mặt kinh ngạc và như thể không tin vào mắt mình nhìn Hạ An Lan: “Sao anh lại ở đây? Sao anh lại nằm trên giường của em. Tối qua... tối qua chúng ta?”
Vừa ngủ dậy lại nằm cùng người đàn ông mình thích, nằm trên cùng một chiếc giường, trời ạ, tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Không lẽ không lẽ chúng ta ngủ với nhau rồi sao?
Suy nghĩ này sau khi lóe lên trong đầu Tô Ngưng Mi, điều đầu tiên cô cảm thấy lại là có một chút mừng thầm, chứ không phải tức giận.
Tô Ngưng Mi len lén nghĩ, hình như cô đúng là có chút không biết xấu hổ.
Hạ An Lan ngồi dậy vuốt vuốt tóc: “Xem ra em đối với chuyện đêm qua, chẳng nhớ gì nữa rồi.”
Tô Ngưng Mi sờ sờ người mình, quần áo vẫn còn, tuy đã nhăn nheo, nhưng rõ ràng chưa bị cởi xuống, cơ thể hình như cũng không có gì khác thường, xem ra suy nghĩ đó của cô, vốn chưa xảy ra.
Nhưng, Tô Ngưng Mi phát hiện, cô có hơi thất vọng?
Trong lòng cô lại cảm thấy, nếu xảy ra chuyện gì đó thì tốt rồi.
Tô Ngưng Mi sờ sờ mũi, thấp giọng hỏi: “Tối qua em đã làm gì vậy?”
Hạ An Lan cười nói: “Em không xem thử bây giờ chúng ta đang ở đâu sao?”
“Hả?”
“Đây đâu phải trên giường.”
Tô Ngưng Mi quay đầu nhìn thử, mới phát hiện, đúng là không phải trên giường, mà là dưới đất.
Cô kinh ngạc nói: “Vậy tại sao chúng ta lại nằm ở đây?”