“Được thôi, tôi sẽ chuyển lời của cô đến thị trưởng. Thị trưởng còn nói ngày mai chắc mưa sẽ dừng, nếu tình hình cho phép, sẽ đưa cô về Tô Thành.”
“Được... Thay tôi, cảm ơn anh ấy.”
“Cô khách khí quá rồi, tạm biệt Tô tiểu thư.”
“Tạm biệt.”
Đặt điện thoại xuống, Tô Ngưng Mi thở dài một tiếng, ngồi thẫn ra trên sofa một lúc, “Không về, vậy không đợi nữa, đi ngủ thôi.”
Tô Ngưng Mi bực bội không vui, lên lầu tắm rửa, rồi đi nằm.
Trằn trọc rất lâu, mới ngủ được.
...
Trong bệnh viện, thư ký gọi điện cho Tô Ngưng Mi xong, quay người mặt khổ não nói: “Thị trưởng, giấu Tô tiểu thư như vậy không tốt đâu. Tôi gọi sang đó, cô ấy nghe máy rất nhanh, hiển nhiên đang đợi ngài.”
Hạ An Lan dựa nửa người vào đầu giường, vai trái dùng thanh nẹp cố định, một dải băng quấn quanh, sắc mặt hơi tái xanh, tinh thần hình như không được tốt.
Anh nói: “Bộ dạng tôi như vậy, trở về chỉ khiến cô ấy càng lo lắng thôi. Tối nay cứ ở bệnh viện vậy.”
Hôm nay lúc thị sát ở khu thành cũ, xảy ra sự cố, tay trái bị gãy xương. Tuy tình hình không nghiêm trọng lắm, nhưng, bác sĩ vẫn dặn dò phải nghỉ ngơi thật tốt.
Hạ An Lan không muốn để Tô Ngưng Mi biết. Nếu cô nhìn thấy tay anh bị thương, sẽ càng lo lắng thôi.
Anh không muốn nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của cô.
“Nhưng, sau khi ngài về, Tô tiểu thư có thể chăm sóc cho ngài, ở nhà nghỉ ngơi, sẽ tốt hơn ở bệnh viện.”
“Đã muộn lắm rồi, sao phải hại cô ấy ngủ không yên chứ? Mấy ngày nay cô ấy đã không được nghỉ ngơi tốt. Tối nay để cô ấy ngủ một giấc thật ngon đi.”
Thư ký không nói nên lời. Thị trưởng à, đây còn không cho thấy, chưa xác định quan hệ, ngài đã chiều người ta như vậy, vậy nếu kết hôn thật, sẽ thế nào đây?
“Nhưng dù cho hôm nay ngài không về, nhưng ngày mai chắc cũng phải về chứ. Ngày mai không phải Tô tiểu thư cũng sẽ biết sao?”
Hạ An Lan nhíu mày, nhìn cánh tay mình, “Ngày mai hẳn tính, tôi mệt rồi, cậu tắt đèn đi, tôi muốn đi ngủ.”
Thư ký biết nói gì khác cũng vô dụng, “Vâng, ngài nghỉ ngơi thật tốt nhé.”
Sau khi tắt đèn trong phòng bệnh, thư ký ra ngoài.
Hạ An Lan nằm xuống, nhắm mắt, anh hơi buồn ngủ, nhưng lại không ngủ được.
Tô Ngưng Mi giờ này vẫn chưa ngủ, chắc là đang đợi anh.
Hạ An Lan cảm thấy ấm áp trong lòng, nhưng, lại càng trách Tô Ngưng Mi. Anh đã nói với cô ấy rồi, không cần đợi anh, nhưng cô lại không nghe, đúng là không nghe lời mà.
...
Tô Ngưng Mi nằm trên giường trằn trọc, mãi đến một giờ mới ngủ được.
Trời sáng, đã hơn 7 giờ, Tô Ngưng Mi thức dậy.
Tối qua cô ngủ không ngon, cứ nằm mơ mãi, lộn xộn chuyện gì cũng có.
Cô còn mơ thấy mình kết hôn với Hạ An Lan, còn có một đứa con. Tô Ngưng Mi bịt mặt, cô đúng là quá tà ác, hiện thực không thể thành thật, trong mơ cô cũng không tha cho người ta, nhưng cô rất thích giấc mơ đó.
Tô Ngưng Mi ngáp một cái, rồi bò dậy, bước đến bên cửa sổ, mở rèm cửa ra.
Bên ngoài không biết mưa đã tạnh từ lúc nào, nước ngập trong khu cũng đã giảm được một chút. Cô nhìn ra phía xa, nhân viên vệ sinh trong khu đã ra ngoài làm việc, đang quét dọn những cành cây bị ngã đổ. Nhìn dáng vẻ, chắc cơn mưa này giữa đêm qua đã dừng rồi.
Chỉ là, mưa tạnh rồi, Hạ An Lan vẫn chưa về.
Tô Ngưng Mi than thở, tối qua không về, vậy hôm nay, chắc có thể về chứ?
Nếu hôm nay cô có thể đi, anh chắc chắn sẽ về tiễn cô chứ?
Nhưng, Tô Ngưng Mi cho rằng việc tuyệt đối không thể sai được, vẫn xảy ra sự cố.