“Hơn nữa, ba cũng biết, tiểu tử đó như thế vẫn chưa có đối tượng, hình như cũng không định kết hôn. Với cậu ấy, ba cũng chẳng ôm hy vọng gì.”
Tô Ngưng Mi tưởng rằng ba cô thật sự chỉ tùy tiện nói vậy thôi, đâu biết rằng, tất cả những lời đó đều được cố ý sắp xếp.
Tô Ngưng Mi cắn môi, ban đầu cô cũng chẳng hy vọng gì.
Nhưng... Thư ký nói, Hạ An Lan đối với cô rất đặc biệt, không giống như đối với những người khác.
Ông Tô thấy con gái lại thẫn thờ, hắng hắng giọng, hỏi cô: “Đúng rồi, lúc con gọi điện cho ba nói, lần này trở về có chuyện muốn thương lượng với ba mẹ, chuyện gì vậy?”
Tô Ngưng Mi: “Đợi ăn cơm xong, con sẽ nói với ba mẹ.”
Chuyện ly hôn, cô phải suy nghĩ kỹ, nên nói sao với ba mẹ.
Cô vừa từ chỗ Hạ An Lan về, đã mở miệng đòi ly hôn, việc này… rất dễ khiến người khác hiểu lầm.
Ông Tô cứ cảm thấy lần này con gái trở về, hình như so với trước đây có chút thay đổi, có nhiều chuyện phiền lòng hơn, hơn nữa còn là kiểu tâm sự khó nói với người khác nữa.
Ông Tô thương xót, hy vọng lớn nhất của ông chính là mong con gái có thể vui vẻ cả đời.
Nhưng cô lại là đứa con lận đận nhất nhà.
Trong lòng ông luôn hổ thẹn với con gái, chỉ mong, trước khi ông và bà nhà qua đời, có thể tìm một chỗ nương tựa tốt cho cô, thoát khỏi cái hố sâu Nhạc gia.
Nhưng, con gái đã lớn, có lúc, phải tôn trọng ý kiến của cô.
Nhưng, lần này, cô thích Hạ An Lan, nói không chừng... Có hy vọng rồi.
Về phía Hạ An Lan, nếu cậu ấy không thích Mi Mi, dù cho ông đánh cược cả thể diện của lão già này, cũng phải đến Hạ gia, bảo cậu ấy đồng ý hôn sự này.
Ông Tô trong thời gian ngắn như vậy, đã đưa ra quyết định, bất luận thế nào, hạnh phúc của con gái mới là quan trọng nhất..
Bà Tô bê đĩa cá ra, “Mi Mi, mau qua ăn cơm, vừa hay còn một con cá vẫn chưa làm, mẹ hấp cho con nè.”
“Mẹ, mẹ đừng bận rộn quá, mau nghỉ ngơi một chút đi.”
Bà Tô bảo dì giúp việc trong nhà, bê những món còn lại lên: “Hôm nay vội quá, đợi ngày mai, mẹ làm cá mè, bảo anh con trở về, mang thêm mấy con cua nữa...”
Nỗi thất vọng khi Tô Ngưng Mi rời khỏi Hải Thành, đã được tình yêu của mẹ hoàn toàn bù đắp lại.
Trên đời này chỉ có ba mẹ cô là hiểu rõ khẩu vị của cô nhất, biết rõ cô thích cái gì, không thích cái gì.
Tô Ngưng Mi cười nói: “Con cũng đâu phải trẻ con, ăn hay không cũng được.”
“Trong mắt mẹ, con mãi mãi là một cô bé, con mau ăn đi cho nóng.”
Tô Ngưng Mi bất luận rời khỏi nhà bao lâu, điều thích nhất, vẫn là món ăn do mẹ cô làm, mùi vị đó người khác làm sao có thể nấu được.
Cô chỉ cặm cụi ăn cơm, không nhìn thấy tương tác giữa hai người già.
Bà Tô rất muốn biết, tình hình gần đây của Tô Ngưng Mi và Hạ An Lan, nếu không phải sợ con gái phản cảm, bà sớm đã không kìm được mà hỏi rồi.
Ông Tô lắc đầu với bà, bảo bà khoan hẵng vội. Lúc này, ông cũng không thể nói trước mặt con gái.
Ông hỏi: “Thính Phong một mình ở nhà thế nào rồi?”
“Chắc không có vấn đề gì, chỉ cần nó không trốn học, không gây sự, những việc khác con cũng không lo lắng. Thật ra Thính Phong cái gì nó cũng biết, hơn nữa, nó làm việc, cũng rất có chừng mực.”
Bà Tô nhớ lại cháu ngoại của mình, đã đau xót: “Ờ... Thằng nhóc này thật sự luôn là một đứa trẻ ngoan...”
Chỉ tiếc là, vì nguyên nhân gia đình, nên mới dẫn đến tính khí nó không tốt.
Động tác ăn cơm của Tô Ngưng Mi bỗng dừng lại một chút, trước đây cô luôn dùng góc nhìn của chính mình để xem xét mọi việc, bỏ qua rất nhiều cảm nhận trong lòng con trai.